Ngồi trên giường ngủ, Thời Niệm nghiêm khắc nhìn người đàn ông đang ngồi co ro trên chiếc ghế ở đối diện. Tần Chinh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ cúi đầu nhìn hai bàn tay đang vân vê vào nhau của mình. Vẻ e dè này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng người đàn ông hiên ngang thường thấy của anh.
- Giờ thì anh nói được chưa? Anh trù trừ câu giờ, kéo dài thời gian đến mức này thì rốt cuộc cũng phải cho em một câu trả lời hợp lý chứ?
- Em muốn nói về chuyện gì cơ? Anh... anh đâu có gì giấu em?
Thời Niệm nhìn vành tai dần dần trở nên đỏ ửng của anh, phát hiện cho dù hơi thở của anh không mang theo bất kỳ bất ổn nào, nhưng ánh mắt tuyệt đối không dám nhìn cô từ khi bước vào phòng đến giờ đã bán đứng anh.
- Hừm... Vậy anh nói xem, làm sao anh biết được em bị dị ứng tôm?
- Là, là Tần Đình nói, nói cho anh biết!
Mẹ ơi! Anh thế mà căng thẳng đến mức nói lắp luôn rồi. Tần Chinh ảo não thầm mắng bản thân mình. Bản thân vượt bao nhiêu gian khó hiểm nguy cũng đều không nao núng, thế mà đứng trước mặt cô vợ mỏng manh yếu ớt của mình anh đột nhiên cảm thấy e dè.
- Anh nói là Tần Đình phải không? Có lẽ anh không biết lúc nãy em đã gọi nó hỏi trước anh rồi, nó bảo rằng: Không có!
Nhìn thấy vẻ bất an trong mắt anh, cô quyết định bồi thêm cú cuối cùng:
- Con trai của chúng ta không có bảo với anh rằng, cuộc đời này em rất ghét nhất là kẻ nói dối hay sao?
- Anh... xin lỗi.
- Nói như vậy là anh thật sự phụ hồi phục trí nhớ rồi? Từ bao giờ?
Tần Chinh lặng im không nói. Thời Niệm cũng không thúc ép anh nữa, chỉ lẳng lặng giương cặp mắt to nhìn anh với ánh nhìn đầy cảnh cáo.
- Lần trước, khi đưa em đi sinh.
Giọng nói như tiếng muỗi kêu vang lên, Thời Niệm nghe thấy thế thì cũng ngớ người ra. Bốn tháng trời rồi! Anh nhớ lại bốn tháng trời rồi mà vẫn vờ vịt giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Thời Niệm cũng tự trách mình đã không quan sát kỹ hơn những biểu hiện lạ của anh.
Cô không nói nữa chỉ lặng lẽ cúi đầu. Tần Chinh chờ một lúc lâu cũng không nhận được cơn bão thịnh nộ giống như anh tưởng tượng, vội vã ngước mặt lên nhìn. Chỉ nhìn thấy trên khoảng giường trắng trước mặt có một vệt nước đang loang dần ra. Đó là nước mắt của Thời Niệm.
Sự bình tĩnh trong anh biến mất hoàn toàn. Anh đã có vô số lần nghĩ đến phản ứng của Thời Niệm khi nghe tin này, nhưng không nghĩ rằng nó sẽ làm cô khóc đến mức thương tâm thế này. Tần Chinh bất chấp sự giãy giụa của Thời Niệm, chồm tới ôm cô vào lòng.
Lần đầu tiên cô gái dịu dàng như Thời Niệm lại vung nắm tay về phía anh. Dù chỉ như bông nện vào sắt đá, nhưng đủ thể hiện tâm trạng tức giận của cô.
- Em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được, làm gì anh cũng được. Xin em, đừng im lặng như vậy!
Khoảnh khắc anh nhớ ra tất cả mọi chuyện, bản thân anh chìm trong sự phân vân rất nhiều. Cuối cùng anh lựa chọn giấu diếm.
Nằm trên giường bệnh trong phòng cấp cứu, anh nhớ ra mình là ai, Thời Niệm là gì của anh và cả người anh em tốt Tân Thành nữa. Ký ức của anh còn trôi dạt về cái ngày Tân Thành đến tìm anh xin lỗi. Cậu ấy vì bất đắc dĩ phải mạo danh anh, trở thành người bạn tâm giao qua thư của Thời Niệm.
Tân Thành hổ thẹn khi đứng trước mặt anh thừa nhận điều đó, nhưng cậu ấy bảo rằng mình thích cô gái ấy rất nhiều. Lúc ấy anh nghĩ rằng dẫu sao giữa anh và cô cũng chỉ tồn tại thứ gọi là tình bạn, cũng không chắc cảm giác của mình đối với cô là gì, cho nên anh lựa chọn anh em mình.
Kể từ đó, ngăn tủ chứa đựng những bức thư quý giá của anh không còn được mở ra nữa. Tần Chinh cảm thấy dường như bên trong trái tim mình có gì đó đột nhiên trống rỗng, nhưng anh cố xua đuổi cảm giác ấy đi, đắm chìm vào những bận bịu khi công tác và tập luyện.
Khi anh nhìn thấy mặt Thời Niệm lần đầu tiên, trớ trêu thay lại là bức ảnh trên hồ sơ xin đăng kí kết hôn của Trịnh Tân Thành. Họ sắp cưới, cô gái ấy sắp có một mái gia đình bình lặng như cô mong muốn. Anh nhìn nụ cười tỏa ra thứ cảm giác mềm mại tận xương kia, cảm thấy lòng mình hơi quặn thắt. Dùng tất cả sự tự chủ của mình, Tần Chinh mang hồ sơ đến gặp thủ trưởng đơn vị.
Anh cứ ngỡ cuộc đời bọn họ sẽ vĩnh viễn là hai đường thẳng song song, rằng bí mật giữa anh và Tân Thành sẽ được chôn giấu mãi mãi, anh sẽ là người bên lề bảo vệ cho hạnh phúc nhỏ của Thời Niệm. Thậm chí khi thấy Tân Thành sầu não vì chạy tiền mua nhà chung cư theo ý mẹ mình, Tần Chinh sẵn sàng rút hầu bao ra gánh giúp phần nhiều.
- Anh không bao giờ ngờ đến, Tân Thành lại ra đi đột ngột như vậy. Thời Niệm, em biết không? Giây phút cuối cùng của đời mình, chuyện cậu ấy lo lắng nhất chính là phải bỏ em lại bơ vơ. Nuối tiếc lớn nhất của Tân Thành là chưa kịp cùng em ký tên vào tờ giấy đăng ký, nhưng cậu ấy cũng thấy may mắn vì em sẽ không vướng bận nhiều. Cậu ấy để lại thư ủy quyền trong hộp đồ cá nhân tại đơn vị, muốn anh giúp em khi em bơ vơ không nơi nương tựa.
Thời Niệm nghe đến đây thì bật khóc nức nở. Tần Chinh ôm siết lấy cô vào lòng. Anh nhớ đến lần tiếp xúc đầu tiên của họ. Khi ấy anh ôm lấy cô gái đang lặng người trong đau thương tránh đi đòn thù bỏng rát của bà Tần. Trên cổ tay anh vẫn còn vết sẹo bị chân nến quẹt trúng, nhắc nhở anh về cuộc sống không mấy êm đềm sau này của cô gái nhỏ.
Cô ngất xỉu trong vòng tay anh ở nghĩa trang. Cô có thai với Tân Thành lại bị mẹ cậu ta chèn ép ra khỏi nhà. Anh sắp xếp khéo léo cho cô vào ở nhà cũ, cũng dự liệu Thời Niệm sẽ gặp khó khăn ở nơi công tác, cho nên nhờ Lan San giúp đỡ trông chừng cô.
Cô em gái mạnh mẽ từ nhỏ của Tô Dữ chưa hề ngán bất kỳ kẻ nào, chính là lựa chọn tốt nhất để cho Thời Niệm sự hỗ trợ. Nhưng rốt cuộc cô cũng phải rời bỏ nơi đó. Tần Chinh suy nghĩ rất lâu, quyết định đánh bạo một lần nghe theo con tim mình. Anh quyết định cầu hôn cùng Thời Niệm.
- Cho nên, là anh sắp xếp Lan San đến cho em chỗ dựa?
- Ừm. Lúc đó nhờ cô ấy là lựa chọn tốt nhất. Không phải đã xử đẹp mụ giáo viên mất nết kia sao?
Anh đưa tay lau đi dòng lệ còn vương lên má cô:
- Em nói đúng rồi. Anh có chuyện luôn luôn muốn nói cùng em.
Cầm lấy hai bàn tay bé nhỏ trong tay rồi siết lại, Tần Chinh hít sâu một hơi nhìn vào mắt cô thì thầm:
- Anh yêu em! Thời Niệm, anh yêu em từ lâu, từ khi em chưa biết anh là ai, cho đến cả khi mất đi toàn bộ ký ức. Bà xã, anh yêu em!