Lúc Tần Chinh mở mắt ra trên giường bệnh của phòng chăm sóc đặc biệt thì đã là 48 ngày sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ bí mật và trở lại với thương tích đầy người.
Những ngày qua là những ngày dài căng thẳng đối với gia đình và đội ngũ quân y trong bệnh viện quân khu. Bởi vì viên đạn đã sượt qua bên cạnh tim anh, chút xíu nữa đã cắt đứt động mạch chủ.
Tần Chinh được đưa lên máy bay trực thăng và trở lại bệnh viện quân khu trong tình trạng máu me đầy người, thậm chí lúc ấy bác sĩ còn không có hi vọng có thể cứu lại anh.
Rất may là sau đó từ bệnh viện trung tâm thành phố C, một đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm đã được điều đến, đặc biệt tham gia vào công tác cứu chữa cho anh.
Với sự hỗ trợ kịp thời đó, Tần Chinh chỉ dùng 10% cơ hội sống sót mà chiến thắng Thần Chết. Tuy nhiên sau đó anh phải nằm trong phòng ICU với sự hỗ trợ chăm sóc y tế đặc biệt dài hạn.
Mỗi ngày trôi qua sức khỏe anh lúc tốt lúc không, thậm chí có lúc gia đình đã nhận được thông báo để chuẩn bị tinh thần. Có lần người ta bắt gặp người cha cứng rắn của anh âm thầm ngồi trên bậc cầu thang rơi nước mắt.
Tháng sáu, trời mưa mãi không dứt. Bầu trời suốt ngày u ám kéo theo những cơn mưa lúc lớn lúc nhỏ, không khí ẩm ướt khiến lòng người bỗng dưng khó chịu.
Tần Chinh nhờ hộ lý đẩy xe lăn của mình ra khoảng hành lang bằng gạch trơn bóng của bệnh viện. Anh giờ chưa thể hoạt động gì nhiều, chỉ có thể nhìn ra ngoài vùng sân trống rỗng mà ngắm những giọt mưa trở mình thành bong bóng rơi trên trên mặt sân.
Anh nhớ đến một cô gái từng bảo với mình rằng cô ấy rất thích mưa bong bóng, thích cảm giác trông chờ quá trình những bong bóng hình thành rồi vỡ tan.
Cảnh tượng ấy đem lại cho cô cảm giác như mình đã chứng kiến một hành trình, từ lúc sinh ra đến mất đi chỉ trong chớp mắt. Cô ấy mồ côi từ năm 14 tuổi, ít ra cô ấy đã từng có một mái nhà, tuy không vĩnh viễn nhưng cũng không ngắn ngủi.
Hơn bốn mươi ngày anh nằm trên giường bệnh, liệu người con gái ấy có gửi những cánh thư rồi trông chờ anh hồi âm hay không?
Trong lá thư lần cuối anh gửi, anh đã bảo mình muốn gặp cô và có chuyện muốn nói với cô. Tuy nhiên, khi còn chưa kịp nhận được thư hồi âm thì anh đã lao mình vào trong nhiệm vụ bí mật lần này.
Lòng anh lúc này như lửa đốt. Kể cả cơn gió mang theo hơi nước lạnh lẽo tràn vào từ hành lang vẫn không thể nào xoa dịu được.
Trong màn mưa giăng giăng đó anh nhìn thấy người bạn đồng đội Trịnh Tân Thành của mình đang tiến vào dưới chiếc dù đen.
Khi còn mấy bước nữa sẽ đến trước mặt anh, đột nhiên cậu ta khựng lại, hai người cứ thế nhìn nhau.
Trịnh Tân Thành đứng dưới màn mưa nhìn anh, những cảm xúc do dự cùng rối rắm trên mặt cậu ấy không thể che dấu được đôi mắt tinh tường của anh.
Tim Tần Chinh run lên, bắt đầu một nhịp đập vội vã. Anh có dự cảm không tốt, lòng thầm nhủ có lẽ đã xảy ra chuyện gì quan trọng lắm.
Sau vài giây phút đắn đo, rốt cuộc thì Tân Thành cũng mở lời với anh, dù không dễ dàng lắm.
- Em... có chuyện muốn nói với anh. Anh còn nhớ cô gái từ trước đến giờ vẫn hay thư từ liên lạc cùng anh chứ?
- Thời Niệm? Có chuyện gì sao?
- Cô ấy... cô ấy đến doanh trại của chúng ta muốn gặp “Trịnh Tân Thành“. Đúng lúc, đúng lúc anh đang trong phòng cấp cứu thập tử nhất sinh. Em không biết phải làm sao, cho nên... đành mạo nhận là người viết thư cùng cô ấy. Vốn là, vốn là em định khi tình hình của anh trở nên khá hơn hoặc là có kết quả gì đó em sẽ nói với cô ấy. Nhưng mà em... em có chuyện cần phải xin lỗi anh.
Bấy nhiêu đó thôi, Tần Chinh đã kịp phác họa sơ qua câu chuyện.
Thì ra Thời Nhiệm đã đến doanh trại tìm anh trong lúc anh còn đang trong phòng cấp cứu, Trịnh Tân Thành vì không muốn cô lo lắng cho cho nên đã mạo nhận mình là người viết thư cho cô.
Nhưng mà, trải qua quãng thời gian tiếp xúc lâu như vậy có lẽ bây giờ cậu ấy lại có cảm giác khác.
Tần Chinh không hiểu lúc ấy mình lấy ra sự bình tĩnh từ đâu mà có thể thản nhiên hỏi lại Tân Thành:
- Xin lỗi tôi vì điều gì?
- Xin lỗi anh vì... vì em đã tỏ tình cùng cô ấy!
Tần Chinh cúi đầu không nói. Trong lòng anh bây giờ đang có hai luồng sóng ngầm mãnh liệt đang đối chọi với nhau.
Một mặt anh cảm thấy tức giận vì Trịnh Tân Thành đã qua mặt anh để làm điều đó. Mặt khác anh tự hỏi nếu là anh trong trường hợp đó thì anh có xử lý giống như cậu ấy hay không?
Câu trả lời là có.
Cho nên, anh lấy gì để tức giận với người đồng đội trẻ của mình bây giờ?
Mặc dù câu cuối cùng của cậu ấy giống như lá nhọn cắt qua tim anh, khiến anh đột nhiên thấy lòng mình trống rỗng vô cùng.
- Cô ấy... chấp nhận lời tỏ tình của cậu không?
Nhắc đến cô gái ấy, nụ cười méo xẹo của Trịnh Tân Thành dường như dần dần có sức sống hơn, hai mắt cậu ta sáng lên những tia sáng lấp lánh:
- Có. Cô ấy nhận lời rồi!
- Thế thì tốt. Có vấn đề gì đâu chứ? Chúng tôi... cũng chưa phải là gì của nhau.
Không hiểu mình tìm đâu ra sức lực để trả lời câu hỏi này của cậu ấy một cách bằng phẳng như thế, Tần Chinh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nói với Trịnh Tân Thành:
- Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi. Cậu có thể đưa tôi vào trong phòng không?
Đây là câu trao đổi cuối cùng của hai người đàn ông. Suốt đoạn đường từ hành lang về lại phòng bệnh, cả hai đều không khơi gợi thêm bất cứ chủ đề gì. Tần Chinh cũng không hề hỏi thêm nữa, cứ như câu chuyện vừa nãy chỉ là một nốt nhạc đệm không liên quan gì đến cuộc sống của anh.
Thế nhưng khi Trịnh Tân Thành đi rồi, Tần Chinh lại nằm trên giường mở to đôi mắt ra nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát. Một nỗi buồn vô cớ xâm chiếm lấy anh, bóp nghẹt lấy từng hơi thở. Lồng ngực anh nặng nề và trái tim anh siết lại.
Cô gái của tôi, xin lỗi em, có lẽ mình bỏ lỡ nhau rồi!