Sáng Chủ nhật, Thời Niệm dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay là ngày Tần Chinh sẽ đưa cô về ra mắt gia đình anh nên từ tối qua anh đã đến đây sau khi rời đơn vị. Thời Niệm sắp xếp chỗ ngủ cho anh trên ghế dài ở phòng khách. Cô cảm thấy vô cùng ái ngại khi để anh qua đêm sơ sài thế này, nhưng Tần Chinh bảo không sao, anh còn quen ngủ màn trời chiếu đất chứ không được chăn mền đàng hoàng như lúc này.
Đối với chuyện ra mắt gia đình chồng này, Thời Niệm cảm thấy rất bối rối. Bởi vì mối quan hệ vợ chồng của bọn họ chỉ là trên danh nghĩa, nếu như dính dáng đến nhiều người thì sẽ rất khó thu vén nếu một ngày nào đó cuộc hôn nhân này kết thúc. Tần Chinh cảm thấy dùng lý lẽ bình thường cũng khó thuyết phục cô, thế là anh nói thẳng nguyên do. Thì ra là vì anh góa vợ đã nhiều năm, người nhà đang hối thúc anh lập gia đình lần nữa trong khi anh cũng chẳng thiết tha gì đến chuyện này. Nhưng bố mẹ liên tục thúc ép rồi gán gán ghép, mai mối người này người kia cho anh. Tần Chinh từng vì phiền lòng quá mà nổi lên ý định cưới một người phụ nữ rồi đặt trong nhà cho bố mẹ hài lòng. Nhưng anh lại sợ làm lỡ dở đời con gái của người ta, vì vậy chỉ còn cách trốn tránh không về nhà.
Tần Chinh ngồi thong thả nuốt từng ngụm cháo, gạo thơm mềm ngọt khiến dạ dày trống rỗng của anh được vỗ về, cảm giác khoan khoái không ít. Anh nhìn Thời Niệm ngồi ở phía đối diện, khóe môi nhếch thành một đường cong vui vẻ. Anh vẫn chưa nhận ra vẻ ngoài gai góc cứng rắn của mình gần đây đã bớt đi sự lãnh đạm, khuôn mặt cũng không còn lạnh như băng như lúc trước:
- Đấy, em xem đi. Thật ra là tôi cũng không tốt lành gì mấy, nói giúp em nhưng cũng là đang lợi dụng em để tìm sự an ổn cho mình đó thôi. Em chẳng nợ gì tôi, mà có khi tôi còn nợ em nhiều hơn.
Gương mặt anh vẫn còn vương chút mỏi mệt sau một tuần huấn luyện khắc nghiệt trong đơn vị, nhưng ánh mắt nhìn cô thì thoải mái và an ổn đến lạ thường. Tần Chinh giật mình nhận ra dường như khoảng thời gian anh nghĩ về căn nhà dưới bóng hoàng lan vàng rực này bắt đầu nhiều lên. Những buổi cuối tuần không có mong đợi, chán đến chết vào ra đối mặt với đám chiến hữu vai u thịt bắp đã được thay thế bằng ba bữa cơm nóng sốt ngon lành, có người ở bên trò chuyện, dù là hai người đều không nói nhiều với nhau. Anh cũng bắt đầu luyến tiếc quãng thời gian bình yên này. Thế nhưng lần trước quay về đây anh đã thấy Thời Niệm bắt đầu xoay trở khó khăn với chiếc bụng ngày một to dần, anh không yên tâm khi để cô sống một mình ở nơi này thêm nữa.
- Cảm ơn anh, anh Tần.
Tần Chinh nghe thấy lời cảm ơn này và lối xưng hô này thì sững lại một lúc, anh mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng suy đi nghĩ lại vẫn im lặng cúi xuống dùng bữa. Thật buồn cười, là trung tá lực lượng quân đội tinh nhuệ bậc nhất của quốc gia, thế nhưng cũng có lúc anh bỏ rơi sự sát phạt quyết đoán của mình để cảm thấy trù trừ do dự trước mặt một cô gái.
Dùng xong bữa sáng, Thời Niệm thay một bộ váy bầu nền nã rồi theo Tần Chinh bước ra cửa. Kỳ thực không hiểu sao cô lại rất thích bước sau lưng anh, việc bước đi chầm chậm sau bóng lưng vạm vỡ ấy cho cô cảm giác an toàn và bình yên đến kỳ lạ. Do từ trên người anh cô tìm được cảm giác quen thuộc của Tân Thành ư? Thời Niệm không biết được, nhưng cô âm thầm cảm ơn ông trời đã đưa anh đến giữa thời khắc cô bơ vơ bất lực nhất, cho cô một chỗ dựa vào.
Từ thuở thiếu thời, cô bé Thời Niệm đã rất chán ghét cảm giác yếu đuối và cả cảm giác bị người khác thương hại. Nhưng Tần Chinh đã rất thẳng thắn với cô, anh bảo rằng mình không phải đang làm việc từ thiện, anh cũng cần cô cho mục đích của riêng mình. Điều này khiến Thời Niệm thở phào trút bỏ gánh nặng, thật tốt, ít ra mình cũng không phải là bên chỉ biết nhận lấy.
Chiếc ô tô đậu ở ngoài sân từ tối qua khiến Thời niệm không tránh khỏi cảm thấy tò mò. Cô vẫn tưởng hoàn cảnh gia đình của Tần Chinh cũng bình dân như Tân Thành và mình, nhưng nhìn động tác đánh lái thành thạo của Tần Chinh, cô nhận ra rằng mình vẫn chưa hiểu chút nào về người chồng trên danh nghĩa điển trai này.
Ngoài bộ quân phục thường thấy, anh ăn mặc rất giản dị khi ở bên ngoài đơn vị. Thế nhưng tối qua lúc giặt giũ quần áo thay ra giúp anh, Thời Niệm đã nhìn thấy hiệu quần áo rất quen mắt, giờ này mới nhớ đến đó là một thương hiệu nổi tiếng cô từng thấy ở khu mua bán sang trọng trong thành phố. Nỗi lo lắng bắt đầu xâm chiếm lấy cô, Thời Niệm hít sâu xoay qua hỏi anh:
Thấy anh cũng không muốn nói nhiều về chuyện này, Thời Niệm cũng ngại hỏi thêm, thế là cô im lặng nhìn về phía trước suốt quãng đường còn lại. Thái độ giống như giận mà không phải giận này của cô khiến Tần Chinh không biết phải làm sao. Bình thường trong đơn vị anh rất kiệm lời, mỗi khi ở bên cô đã cố gắng nói rất nhiều, cố trả lời nhanh chóng nhưng câu hỏi của cô để kéo gần khoảng cách giữa hai người. Thế nhưng, bà bầu nào cũng có tâm trạng mưa nắng thất thường thế này sao? Tần Chinh cười khổ. Anh cũng không dám khơi chuyện nữa vì anh sợ càng nói lại càng sai.
Bên này Thời Niệm lại tưởng rằng anh phật ý với sự tò mò gia cảnh nhà anh của mình, vì vậy cô cũng im lặng tuyệt đối. Trong xe giống như càng lúc càng lạnh, cặp vợ chồng trên danh nghĩa dường như từ từ rơi vào lần chiến tranh lạnh đầu tiên mà không rõ nguyên do.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Thời Niệm đã biết được nguyên nhân anh trốn tránh không muốn trả lời rõ câu hỏi của cô. Bởi vì hoàn cảnh gia đình của anh đâu chỉ là “khá một chút” như lời anh nói!
Chiếc xe dừng trước chiếc cổng sắt to lớn sừng sững, xung quanh có trạm gác với những người trong trang phục bảo vệ chính quy. Tần Chinh hạ cửa sổ xe, nghiêng đầu nhìn sang. Người bảo vệ đứng ngay cổng nhìn rõ mặt anh mới chạy đến mở cổng. Thời Niệm vẫn chưa hết ngỡ ngàng thì xe đã chạy vào một khoảng sân rộng với một khu vườn trồng đầy hoa cảnh đắt giá. Đập vào mắt cô là một ngôi nhà nhiều tầng rộng lớn với kiến trúc hoa lệ nằm ở vị trí trung tâm của khu vườn ấy. Cảm giác choáng ngợp vây lấy cô.
Cửa xe vừa mở, Tần Chinh xoay người sang mở khóa dây an toàn cho Thời Niệm, thấy vẻ mặt ngơ ngẩn cùng ánh mắt phán xét của cô nhìn mình thì có hơi chột dạ, anh hắng giọng thì thầm:
- Em đừng lo lắng gì cả, mọi việc cứ giao cho tôi, nhé?
Không giao cho anh thì cô còn có thể làm được gì nữa? Thời Niệm liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên từ cửa lớn đang chạy vội tới đây, chỉ có thể gượng cười:
- Lát nữa tôi tính sổ với anh sau, anh Tần.
Người vừa chạy tới là một người đàn ông chừng hơn năm mươi tuổi, ông ấy dừng cách chiếc xe khoảng một thước rồi cúi đầu cung kính: