Trên người cô gái có mùi hương của sữa tắm, hương thơm thật mê người.
Cánh mũi của người đàn ông phập phồng. Nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế đọc báo.
Quản gia cúi người xuống, tận tâm nhắc nhở: “Ông chủ, cô Thẩm đã tới.”
“À, dọn cơm đi.”
Người đàn ông giao tờ báo cho quản gia, mắt vẫn nhìn thẳng.
Nhớ đến chuyện lúc trước, Thẩm Lương Hạ cảm thấy dù vì lý do gì thì người ta cũng giúp cô rất nhiều, hơn nữa đối phương cũng không biết hoàn cảnh gia đình cô, thế mà còn phải nhận thái độ không tốt của cô, đúng là tai bay vạ gió, lẽ ra cô nên nói lời xin lỗi.
Chẳng qua cô vừa mở miệng muốn nói chuyện, người đàn ông đã nhìn sang phía quản gia: “Thức ăn của ngày hôm qua còn không, đi lấy đi.”
Cứ như thế mấy lần, mỗi lần Thẩm Lương Hạ muốn lên tiếng thì người đàn ông lại nói sang chuyện khác. Quản gia bị anh sai vặt mấy lần, cô bèn không nói gì nữa.
Cô không ngốc, cũng nhận ra thái độ của người kia, rõ ràng người ta không muốn phản ứng với cô, cô cũng không phải kẻ mặt dày vô liêm sỉ, lập tức lẳng lặng ăn cơm, chẳng ngẩng đầu lên lấy một lần.
Ánh mắt của người đàn ông dừng lại trên đỉnh đầu cô một hồi, anh chỉ cảm thấy hôm nay dưa muối mặn vô cùng, rốt cuộc cô không muốn dính líu đến anh đến mức nào chứ, chỉ ngồi ở đây một lát thôi cũng không được.
Một bữa cơm cực kỳ yên tĩnh, hai người đều im lặng không nói gì.
Quản gia yên lặng đứng một bên, cảm thấy bầu không khí yên tĩnh của ngày hôm nay nặng nề hơn bình thường rất nhiều.
Ăn cơm xong, Thẩm Lương Hạ nhỏ giọng thông báo: “Tôi ăn xong rồi.” Cô buông đũa xuống, sau đó đứng lên đi tầng trên.
Tiếng bước chân của cô gái rất nhẹ nhàng.
Người đàn ông lại cáu kỉnh ném đôi đũa trong tay đi, còn dư lại nửa chén cháo cũng chẳng muốn ăn nữa.
Anh đứng dậy, nhận lấy áo vest do quản gia đưa tới rồi đi thẳng đến công ty.
Đến một câu cô cũng không muốn nói nhiều hơn.
Thế nghĩa là gì?
Một người ba mươi hai tuổi như anh, sóng to gió lớn, có chuyện gì còn chưa trải qua. Bây giờ đi ra ngoài, ai mà không phải cung kính gọi anh một tiếng anh Tiêu chứ.
Tại sao chỉ vì một cô nhóc mà anh lại sinh ra nhiều cảm xúc không nên có như vậy?
Thật sự là quá buồn cười!
Chỉ là một cô nhóc mà thôi!
Cùng lắm là dáng vẻ xinh đẹp hơn người khác một chút, vừa mắt hơn một chút, khiến người ta đau lòng hơn một chút, ngoài ra còn có cái gì nữa đâu?
Cũng chỉ là một cô nhóc không được dạy dỗ không biết lễ phép, lông bông càn rỡ liều lĩnh.
Có cái gì đặc biệt?
Có cái gì đặc biệt chứ?
Có cái gì đặc biệt hả?
Căn bản chính là không có gì đặc biệt đó.
Vì cô mà anh đã phá hỏng một số nguyên tắc của mình. Còn muốn thể nào nữa?
Tính cả lần này thì mới gặp nhau ba lần mà thôi.
Mà thế nào chứ?
Một người đàn ông trưởng thành ba mươi hai tuổi dính dáng với một cô nhóc hai mươi tuổi thì có cái gì tốt? Qua chuyện ngày hôm nay, sau này hai người sẽ không còn liên quan gì nữa. Sao lại tới nông nỗi này?
Thẩm Lương Hạ nằm trên trên giường lớn xa hoa mềm mại, nhìn chằm chằm vào đèn thủy tinh treo trên trần nhà, cô cảm thấy hiện tại thứ khiến mình rối rắm hơn cả là chẳng biết lúc ngủ đèn thủy tinh này có rơi xuống đập lên người có hay không, chứ không phải ông chú già mặt lạnh như núi bằng kia.
Thật ra thì người ta từng nói, “Được nhờ vả thì phải cố gắng”, vốn dĩ người ta cũng không có có quan hệ gì với cô cả, cô cũng chỉ là kẻ được người khác gửi gắm mà thôi, người có thân phận như vậy, qua hôm nay, hai người sẽ không còn liên quan gì nữa.
Cầu xin lỗi của cô, đương nhiên cũng chẳng quan trọng gì.
Sau này gặp lại cùng lắm là lên tiếng chào hỏi mà thôi, thậm chí có khi người ta còn chẳng cho cô có cơ hội để chào hỏi, dù sao thân phận của cô không phải là thứ có thể công khai, hơn nữa, mối quan hệ xã hội của hai người chênh lệch quá lớn.
Vào ba ngày trước, đối với cô mà nói, Tiêu Yến Thầm vẫn chỉ là người trong truyền thuyết mà thôi.
Tiêu Yến Thầm trở lại trước giờ ăn trưa. Lúc đó, yêu nghiệt nhỏ kia mới vừa thức dậy.
Thẩm Lương Hạ bị quản gia ép gọi dậy ăn cơm trưa, cô vẫn còn lim dim buồn ngủ ngồi trên ghế sofa ngáp ngắn ngáp dài.
Nhìn thấy người đàn ông đi vào, cô mơ màng gọi một tiếng “chú Tiêu”, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Mãi cho đến lúc ăn cơm, cô mới loạng choạng đi tới ngồi xuống bàn.
Ăn được hai miếng rau trộn chua cay, cô mới hoàn toàn tỉnh táo.
Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi ở ghế chính: “Chú Tiêu, chú đã về rồi.”
Tiêu Yến Thầm: “...”
Vậy là mới vừa rồi cô chào hỏi với không khí, có phải không?
Thẩm Lương Hạ vuốt vuốt tóc, tự ý thức dáng vẻ vừa rồi của mình trông rất ngu ngốc, cô lập tức le lưỡi, vội vàng yên lặng ăn cơm.
Tiêu Yến Thầm nhìn như đang ăn cơm, nhưng thật ra khóe mắt vẫn âm thầm quan sát gương mặt của cô gái nhỏ.
Lực chú ý từ từ bị dời đi hoàn toàn, dường như món canh cá trích đậm đà lúc nào cũng thấp thoáng miếng cá trắng mịn nõn nà.
Anh giật mình, yết hầu nhấp nhô, người chưa bao giờ uống nước trong lúc ăn như anh lại lần đầu tiên bảo quản gia rót cho mình một cốc nước đá.
Tiêu Yến Thầm uống từng ngụm nước đó, trong mắt Thẩm Lương Hạ, đến cái yết hầu trượt lên trượt xuống kia cũng có thể toát ra vẻ lạnh lùng xa cách với mọi người.
Cô gái lặng lẽ rụt bả vai, quyết định làm giảm đi sự tồn tại của chính mình.
Cô chẳng dám vươn đũa quá xa, chỉ ăn các món trước mắt
Ăn cơm xong, cô gái cầm lấy đồ của mình, theo Tiêu Yến Thầm lên xe, cùng đến bệnh viện thăm bệnh nhân.
Thật ra trước buổi trưa, Tiêu Yến Thầm đã bắt đầu xử lý chuyện này. Chỉ một buổi sáng cũng đủ để anh điều tra được toàn bộ lại lịch của người nọ.
Cổ Triều Tịch nói rất đúng, lại lịch của đối phương rất sâu. Thực lực cũng mạnh vô cùng, nếu không thì sao có chuyện dùng danh tiếng của nhà họ Cố mà vẫn không làm gì được.
Hơn nữa, sau khi con trai bị thương, phía đối phương cũng đã cho người bắt tay vào xử lý chuyện này.
Thiếu chút nữa là kiện cáo liên quan đến sinh mạng, và chuyện này đã biết trước là sẽ không dễ xong.
Tiêu Yến Thầm ngồi nghiêm chỉnh, dáng người thẳng tắp, trong đầu một mực nghĩ đến chuyện không biết rốt cuộc phía bên kia sẽ ra điều kiện gì. Trên thực tế, anh đã chuẩn bị xong những thứ cần có cho cuộc đàm phán.
Kiểu chuyện như thế này, suy cho cùng không có gì ngoài tiền tài, tình nghĩa và thể diện.
Hôm nay gặp người trước, thăm dò ý muốn bên phía đối phương, sau đó mới tính toán tiếp.
Cho dù thật sự phải ra toà thì anh cũng theo tới cùng, nhất định không thể để cô gái này trở lại nơi như trại tạm giam được.
“Chú Tiêu, chú yên tâm đi, nên làm như thế nào, xin chú cứ việc căn dặn, tôi sẽ không gây thêm phiền toái cho chú.”
Cô gái lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
Tiêu Yến Thầm đang suy nghĩ chuyện này, Lương Hạ cũng vậy.
Cho đến hiện tại, cô vẫn cho rằng mình không hề làm sai.
Nếu được làm lại lần nữa, cô vẫn quyết định hành động như vậy.
Cố Triều Tịch là một trong số ít người thật sự quan tâm cô. Cô không thể trơ mắt nhìn người bạn tốt nhất bị bắt nạt mà không làm gì cả.
Nhưng điều ấy không có nghĩa là cô bằng lòng gây thêm phiền toái cho người khác.
Ví như người trước mắt. Cho dù là được người khác nhờ vả, nhưng trên thực tế người ta đã phải vì chuyện của cô mà nửa đêm tỉnh dậy đi tới đồn cảnh sát, bây giờ lại muốn tới bệnh viện với mình, có thể sẽ bị nhiều người gây khó khăn hơn.