Lương Hạ nhếch môi, nở nụ cười tương tự: “Nhìn chị ra vẻ đoan trang mà tôi thấy mệt thay cho chị đấy. Thôi tôi không qua đó đâu, tôi sợ ngồi chung với các người lâu quá sẽ bị khó tiêu.”
Mặt Nam Viên biến sắc, cô ta sợ nhất là là miệng mồm không có chừng mực của Lương Hạ, cái gì cũng nói cho được. Cô ta chẳng buồn nói mấy câu lấp liếm cho qua chuyện nữa mà vội vàng kéo Thị Minh Nghiên đi ngay, mặc cho Thị Minh Nghiên còn đang hậm hực.
Lương Hạ chớp mắt, thì thầm với chính mình: “Cheers!” Tiếc là ly rượu của Thi hoa khôi không tạt về phía mình, không thì mình đã có cớ đi khỏi đây rồi, bây giờ biết làm thế nào đây? Chẳng lẽ cứ ngồi mãi ở đây như một con ngốc.
Người đàn ông có đôi mắt hoa đào cũng đồng thanh nói “cheers” với người trong màn hình, sau đó uống cạn ly vang đỏ.
Người đàn ông bên cạnh khẽ cau mày, một lần nữa lên tiếng nhận xét: “Yêu nữ!”
Cách nói năng, cử chỉ, hành vi dù có thanh nhã đấy nhưng lại càn rỡ quá mức, người như vậy hoàn toàn không phải hình mẫu anh muốn lựa chọn.
Người đàn ông mắt hoa đào không đồng ý với quan điểm của anh: “Vậy mới tốt chứ, mấy cô nàng kia toàn những người miệng nam mô bụng bồ dao găm, nghìn người như một, trông mà chán ngấy, người đẹp rực lửa như cô em kia mới thú vị. Tất nhiên, Tiêu Yến Thầm à, ông thích phụ nữ dịu dàng hiền thục thì tôi cũng không cản. Như vậy vừa hay, để cô em rực lửa đó cho tôi, tối nay tôi sẽ có việc để làm.”
Tiêu Yến Thầm chau mày, rõ ràng bắt đầu mất kiên nhẫn: “Tùy ông.”
Lương Ngọc là bạn anh, người này có tật có mới nới cũ, xem cuộc đời như một trò chơi, anh đã quen với những tình huống thế này rồi. Tiêu Yến Thầm không ngăn cản, hơn nữa đó chỉ là một cô gái tham gia tiệc xem mắt của anh, vốn chẳng có quan hệ gì, đương nhiên là tuỳ Lương Ngọc thích làm gì thì làm.
Nhận được sự đồng ý của Tiêu Yến Thầm , Lương Ngọc đứng dậy chỉnh trang phục: “Cũng muộn rồi đấy, ông làm chủ nhà mà còn không chịu xuất hiện thì dù ông có là Tiêu Yến Thầm đi nữa, các cô thiên kim kia cũng sẽ không nể mặt ông đâu.”
Lương Ngọc đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, không kìm được càu nhàu: “Tôi nghĩ mãi không hiểu nổi ông nữa, muốn kết hôn thì nghiêm túc tìm một người là được, sao lại làm như đấu thầu thế kia, tôi không biết ông định tìm người phù hợp kiểu gì trong buổi tiệc hôm nay luôn ấy.”
“Tiết kiệm thời gian và công sức, đỡ rắc rối!” Người đàn ông phía sau nói ngắn gọn mà súc tích.
Lương Ngọc trợn mắt: “Chuyện này thật chả ra sao, khoan nói mấy cô thiên kim chính hiệu có chịu đến dự hay không, cho dù có đến đi chăng nữa thì chủ yếu cũng là vì tiền của ông thôi chứ nào có tình ý gì, ông không thấy làm vậy quá qua loa à?”
“Càng tốt, đơn giản rõ ràng, khỏi mất công suy nghĩ.”
Hai người kẻ trước người sau đi xuống tầng dưới, một người mặt mày lạnh nhạt, người kia thận trọng hỏi dò: “Đừng trách tôi nói trúng tim đen ông, suy cho cùng ông vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện quá khứ nên mới e dè trong chuyện tình cảm, không dám mạo hiểm.”
“Không phải!”
“Ông thế này là chim sợ cành công, thử ngẫm lại xem rốt cuộc tình yêu có đáng để ta phải thận trọng đối đãi hay không đi. Đã sinh ra trên đời, dù gì cũng nên yêu một lần cho ra trò, chứ không nên rúc trong vỏ ốc không dám ló mặt ra ngoài. Ông đã bao giờ nghĩ kết hôn và chung sống với một người phụ nữ mình không yêu sẽ như thế nào chưa?”
Tiêu Yến Thầm hơi khựng lại, sắc mặt phức tạp.
Yêu cho ra trò, anh còn yêu được ư?
Khi chưa xuất hiện, hai chữ “tình yêu” thật lung linh biết bao, nhưng đến rồi mới biết tình yêu đáng sợ nhường nào, không phải ai cũng có thể có được.
Một thứ hão huyền như hoa trong gương, như trăng đáy nước, vừa phải lo nghĩ nhiều, lại vừa mất công và mất thời gian, cớ sao anh phải cân nhắc làm gì?
Lúc hai người họ xuất hiện trước mắt mọi người, ai nấy lập tức chú ý. Tiêu Yến Thầm có vóc người khôi ngô, mặt mày tuấn tú nhưng sắc mặt quá đỗi lạnh lùng, tạo cảm giác khó tiếp cận, khiến người ta không dám lại gần. Hơn nữa, anh đứng trên đỉnh cao đã lâu, khí thế đặc biệt uy nghi.
Lương Ngọc trông cũng điển trai và quý phái nhưng đi bên cạnh Tiêu Yến Thầm thì chỉ có thể làm nền.
Thẩm Lương Hạ đánh giá chủ nhân buổi tiệc qua ly rượu vang đỏ, cô không khỏi giật mình, chẳng trách buổi tiệc lại có quy mô hoành tráng thế này. Dù anh chỉ là một ông chú già ba mươi hai tuổi, nhưng ngoại hình có thể nói là thượng đẳng.
Gương mặt đẹp như tranh vẽ, đường nét sắc sảo, mắt phượng mày kiếm, sống mũi cao và thẳng, có điều môi hơi mỏng, xem ra không phải người nặng tình.
Cô đang mải mê ngắm nghía, bỗng dưng bắt gặp một đôi mắt lạnh băng, sâu thăm thẳm. Cô rùng mình, vội vàng dời mắt đi.