Thẩm Lương Hạ lơ đãng nhìn quanh mới phát hiện, ra là ai nấy đã đứng dậy cả rồi, chỉ còn mỗi mình cô là đang ngồi.
Chẳng trách, hóa ra là do mình lề mề, không xem hoàng đế ra gì.
Thẩm Lương Hạ khẽ nhếch môi, thong thả đứng dậy, cầm theo ly rượu hòa mình vào đám đông để né tránh ánh mắt kia.
Tiêu Yến Thầm bước lên sân khấu phát biểu: “Cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc hôm nay, mong rằng mọi người sẽ có những giây phút vui vẻ.”
Lương Ngọc: “...” Nhìn bạn mình nói lời hoan nghênh bằng sắc mặt lạnh như tiền, anh cảm thấy thật xốn mắt.
Các quý cô: “...” Anh có cần tích chữ như vàng vậy không? Chí ít cũng nên nói thêm đôi câu để người ta còn chuẩn bị vỗ tay chứ.
Không biết là ai đi đầu, cuối cùng vẫn có người nhớ phải vỗ tay.
Thẩm Lương Hạ nhìn vườn cải thìa đang chờ được lợn xơi tái, lại nhìn con lợn kia - à không, người đàn ông đẳng cấp cỡ đó không thể nào là lợn được, chỉ ít cũng phải là Thiên Bồng Nguyên Soái*.
(*) Trư Bát Giới.
Thiên Bồng Nguyên Soái bước xuống sân khấu, đám đông bắt đầu xúm xít xung quanh anh. Một khi đã có mục đích rõ ràng, tất nhiên các thiên kim đang có mặt ở đây sẽ có cách bắt chuyện với anh một cách tự nhiên mà lại không có vẻ quá vồn vã.
Trước tình huống này, sắc mặt anh nghiêm nghị, trông cứ như đang đàm phán chuyện làm ăn. Anh đang định lên tiếng nói chuyện thì thình lình bị người ta đâm sầm vào trong lòng.
Bỗng dưng có người ngã nhào vào lòng, hai người và vào nhau bằng tư thế cực kỳ thân mật.
Rượu vang đỏ bắn tung tóe vào quần áo của cả hai. Sắc mặt Tiêu Yến Thầm vẫn bình tĩnh, có điều thái độ lạnh lùng hơn hẳn. Anh nhìn chằm chằm cô gái trong lòng mình.
Tuy Tiêu Yến Thầm vẫn lặng thinh nhưng thái độ của anh cho thấy anh rất xem thường phương thức tiếp cận kiểu này.
Nhưng chỉ tích tắc sau, ánh mắt anh chợt khựng lại.
Bộ váy đỏ hở vai để lộ xương quai xanh lấp ló, cần cổ thon thả trắng ngần, đôi môi hồng phớt như cánh hoa khẽ nhếch, đôi mắt đẹp long lanh như nước, khóe mắt ửng đỏ, đôi mày lá liễu cong vút. Khi cô chớp mắt, nốt ruồi son nơi đuôi mắt biến thành một đường cong nhỏ xíu tuyệt đẹp, mày ngài khẽ chau, tạo thành một nếp nhăn mờ mờ giữa đôi mày.
Đâu chỉ là xinh đẹp rực lửa...
Anh đưa tay đỡ lấy vai cô, đang định mở miệng thì mỹ nhân trong lòng đã bị người khác tách ra.
Con gái của Tập đoàn Nam thì lúc nào cũng tỏ ra nhã nhặn và quý phái: “Em phải cẩn thận chứ, cứ hấp tấp bộp chộp thế kia, để người khác phải lo lắng.”
Cô ta ấn nhẹ lên mũi cô gái, tuy là trách cứ nhưng có vẻ rất thân thiết: “Em thật là.”
Nói rồi, cô ta quay sang Tiêu Yến Thầm, lịch sự xin lỗi thay cô gái: “Xin lỗi anh Tiêu, cô bé này lúc nào cũng bộp chộp thế đấy, mong anh bỏ qua.”
Đôi tay chợt trống rỗng làm Tiêu Yến Thầm thấy hơi mất mát, anh điềm tĩnh nói “Không sao”, nhưng ánh mắt lại mải nhìn theo cô gái đang nhướng mày cười nhạo cách đó vài bước.
Ngực áo cô đã ướt đẫm, tại một nơi trang trọng thể này đã có thể xem như thất lễ. Không ít người ghé mắt nhìn cô.
Tiêu Yến Thầm không biết mình đang nghĩ gì mà lại buột miệng: “Quý cô này, để tôi cho người đưa cô đi thay trang phục.”
Chất giọng trầm thấp của anh vang lên bên tai cô.
Cô cười nhạt, vẻ mặt coi thường: “Không cần đâu.”
Cô quay người lại, hết nhìn Thị Minh Nghiên lại nhìn Nam Viên, mãi đến khi hoa khôi Thi sắp nổi khùng mới dời mắt. Cô cau mày đăm chiêu, sắc mặt lộ vẻ khinh thường, sau đó quay lưng bỏ đi, chẳng buồn để ý đến ai.
Đây là lần đầu trong đời Tiêu Yến Thầm ngỏ ý giúp đỡ người khác, vậy mà lại bị người ta từ chối.
Lương Ngọc ngứa ngáy trong lòng, vội chen ra. Cậu Cả Lương vốn giỏi nắm bắt cơ hội, bây giờ là thời cơ tuyệt vời để lấy lòng người đẹp, nào có thể bỏ lỡ.
Lương Ngọc hối hả rảo bước ra khỏi cửa, chẳng mấy chốc đã đi mất hút.
Tiêu Yến Thầm mân mê ngón tay, ánh mắt tối lại.
Người chướng mắt đã đi rồi, Nam Viện tranh thủ cơ hội cười nói: “Cô bé này xưa nay đều thế cả, mong anh đừng để bụng.”
Dù mở miệng xin lỗi nhưng cô ta không hề nhắc đến tên của cô gái kia, thoạt trông có vẻ thân thiết đấy, nhưng thực chất lại không phải thế. Nếu trước đó không thấy được cảnh tượng trong camera theo dõi, chắc chắn Tiêu Yến Thầm sẽ cho rằng hai người họ là bạn bè thân thiết. Nếu lúc rời đi cô gái kia không mang theo ánh mắt khinh thường đầy ẩn ý, anh cũng sẽ cho rằng cô ấy cố tình bày trò ngã nhào vào lòng anh.
Nhưng còn bây giờ...
Tiêu Yến Thầm lạnh nhạt liếc Nam Viên, sau đó nhìn xoáy vào Thị Minh Nghiện đang đứng phía sau.
Anh không nói gì nhưng lại khiến hai người họ cảm thấy căng thẳng.
Thị Minh Nghiên lặng lẽ lùi lại vài bước, lẩn vào giữa đám đông.
Nam Viên cố chịu đựng sức ép nặng nề từ Tiêu Yến Thầm , gắng gượng mỉm cười.
Tiêu Yến Thầm nhíu mày, dường như đang nghiền ngẫm điều gì, ánh mắt khinh thường, hệt như Lương Hạ lúc nãy.
Các quý cô dự tiệc đều là người khôn khéo, ai cũng hiểu ngay Lương Hạ vừa bị Nam Viên và Thị Minh Nghiên chơi một vố.
Chẳng trách Nam Viên lại ra mặt nói đỡ cho Lương Hạ. Ai cũng nhìn hai người họ bằng ánh mắt đầy phức tạp.
Tiêu Yến Thầm không để ý đến hai người kia nữa mà lập tức quay qua hàn huyên với người khác.
Anh là chủ nhân buổi tiệc, dù có đứng yên một chỗ chẳng nói chẳng rằng thì các quý cô khéo nói cũng có thể khiến bầu không khí được rôm rả.
Dù được người đẹp vờn quanh, nhân vật nam chính vẫn bồn chồn không yên, cứ mải nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết Lương Ngọc có đuổi kịp người ta
không.
Lương Ngọc chân dài, sải bước nhanh, Thẩm Lương Hạ vừa đi đến cổng đã bị bắt kịp.
Người đàn ông này có ngoại hình tuấn tú, đôi mắt hoa đào ngả ngớn, khả năng bắt chuyện tài tình, đến khi Thẩm Lương Hạ hoàn hồn thì đã được anh khoác cho một chiếc áo vest nam.
Giữa làn gió đêm mơn man, hương nước hoa thoang thoảng trên chiếc áo khiến người ta thấy thật dễ chịu.
Thẩm Lương Hạ chớp mắt, nói lời cảm ơn. Cô không có tâm trạng so chiều với anh.
Nhìn qua cũng biết người đàn ông này không dễ bị dắt mũi, khéo trêu vào một người có cấp bậc cao như anh lại thiết thân. Xe nhà họ Thẩm đang đợi sẵn, Thẩm Lương Hạ nói cảm ơn rồi quay qua mở cửa xe.
Thịt cáo quá tanh, cô ăn không nổi.
Lương Ngọc chưa chịu bỏ cuộc, có trời mới biết ban nãy anh đã hối hận xiết bao vì không chắn trước mặt Tiêu Yến Thầm để được người đẹp sà vào lòng. Dáng vẻ cau mày ngẩng đầu dưới ánh đèn lúc nãy của cô yêu nữ này, quả là khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Anh muốn tự mình trải nghiệm cảnh tượng ấy, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ cuộc được.
Lương Ngọc lại đuổi theo, nhưng mới vừa nói “Anh là Lương Ngọc” thì chiếc Limousine màu đen đã lăn bánh.
Cáo già Lương tiếp cận người đẹp thất bại, bị cho ngửi khói, chỉ kịp nhớ biển số xe.
Cáo già Lương thua trận, thất thểu quay về sảnh tiệc, cảm thấy chẳng còn hứng thú gì.
Anh nhìn quanh quất, toàn là các quý cô đoan trang dịu dàng, hoàn toàn không phải gu của anh. Anh đứng từ xa giơ tay chào Tiêu Yến Thầm rồi bỏ lên tầng.
Thấy Lương Ngọc nhanh chóng quay về, không hiểu sao Tiêu Yến Thầm chợt nhẹ nhõm hẳn.
Chiếc Limousine không chạy thẳng về nhà họ Thẩm mà đến một câu lạc bộ cao cấp.