Cáo già lẳng lơ có được tình báo thì nhớ bạn tốt, tuy nói chiếc thuyền tình bạn đã bị Tiêu Yến Thầm lật đổ, nhưng mà người đạo nghĩa như anh, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bạn tốt khốn khổ vì tình rồi, thế nên anh quyết định sẽ chỉ bảo một phen.
Nhất là sau khi người đó đã giúp đỡ anh chuyện lớn đến thế.
Lương Ngọc gọi điện thoại cho người nọ, một lúc lâu mà chẳng ai nghe máy, nhưng cậu Lương vẫn rất kiên nhẫn gọi tiếp, không ngờ lần này lại được kết nối rất nhanh, đầu bên kia truyền tới một giọng nói lạnh như băng, “Có chuyện gì?”
Giọng điệu chẳng mấy thân thiện, đúng như trong dự liệu, nhưng mà tại sao anh còn cảm nhận được sự tức giận trong đấy nhỉ? Có điều cậu Lương cũng không quan tâm mấy.
Tảng băng lớn này ăn kiêng quá lâu nên dư thừa nhiều hormone, anh không thèm so đo với người như vậy.
“Là tôi, Lương Ngọc đây, hôm nay tôi thấy ông ở cổng trường Đại học A.”
Đầu dây bên kia im lặng, qua một lúc lâu mới hỏi: “Thì sao?”
“Thì có sao đâu, chỉ muốn nói chuyện với ông chút thôi.”
Cậu tương tự cảm thấy mình thật tốt bụng, mặc dù đường tình của mình còn chưa đầu vào đâu, nhưng bản thân lại hi vọng bạn tốt có thể thoát khỏi cuộc sống ăn chay như bây giờ.
Ấy thế mà người kia lại không hề cảm kích: “Tôi không có gì để nói với ông cả.”
“Không thể nói như vậy được đâu, ông Tiêu này, phải đối mặt với hiện thực.”
Hiện thực là cái quái gì, hiện thực chính là chẳng hiểu vì sao anh lại động lòng, cô bé kia tránh anh còn không kịp, thậm chí tối hôm nay còn ra ngoài hẹn hò với cái tên đang gọi điện thoại cho mình.
Chuối Tiêu khó chịu vô cùng, thế nên càng im lặng hơn.
“Ông xem, tôi biết là sẽ như vậy mà, tính tình quái gở như ông thì làm sao biết theo đuổi con gái chứ?” Cậu Lương đề cao nguyên tắc bạn tốt của Trung Quốc, thẳng thừng đâm vào nhược điểm trí mạng của chuối Tiêu.
Chuối Tiêu vẫn im lặng, thật ra trong lòng anh đang có N suy đoán về cảnh tượng mà mình chưa nhìn thấy vào tối hôm nay.
“Muốn theo đuổi con gái ấy, không được gấp gáp vội vàng đâu nhé, nhưng cũng không thể chùn bước chỉ vì một chút thất bại được, kiểu lâm trận rồi rút lui như ông vào hôm nay đã phạm vào điều tối kỵ rồi đấy.” Cậu Lương đã sớm quen với kiểu im lặng của người kia nên không tính toán làm gì, ngược lại còn hăng hái chỉ bảo cho anh.
“Nhất là gái xinh, ông mà lơ là là bị người khác nẫng ngay, dù ông là Tiêu Yến Thầm có tài sản kinh người, dáng vẻ tuấn tú thì cũng khó chống lại cả đám ong bướm vây quanh cô gái nhỏ như hoa như ngọc.” Cậu Lương nhớ đến cô hoa khôi mà yêu nữ đã nói, nếu là hoa khôi thì ắt hẳn sẽ xinh đẹp nhất trường, xung quanh cũng có rất nhiều người theo đuổi.
Quả nhiên vừa nói những lời này xong thì người bên kia đầu dây cũng có phản ứng: “Vậy phải làm sao?”
Cậu Lương hiểu ý cười khẽ, nhìn đi, quả nhiên là vậy mà, anh biết người kia sẽ không kìm chế được đâu.
“Salad trộn.”*
(*) ### - Đây là một từ lóng mạng, thường được dùng để trả lời những câu hỏi nên làm gì.
“?>
“Kiểu con gái vừa có gia thế tốt, vừa được nhiều người theo đuổi như vậy thì chắc chắn đám ong bướm kia sẽ quấn quýt lấy lòng không ngớt, bảo hai đứa già như tôi với ông đi làm chuyện như thế, một là ném hết mặt mũi, còn hai vứt hết danh dự, việc có thể làm cũng chỉ là giả vờ tao nhã mà thôi.”
Tiêu Yến Thầm : “...”
“Nói trắng ra là ông phải thể hiện ra được sức hấp dẫn của bản thân, sự quyến rũ của ông đâu? So với mấy thằng nhóc xốc nổi kia thì ông có sự nghiệp thành công, trầm ổn chuẩn mực, cử chỉ tao nhã, kiến thức uyên bác, ông chỉ cần để cô ấy thấy những ưu điểm này của mình là đủ rồi.”
Thật ra cáo già lẳng lơ cảm thấy nếu đã tham dự bữa tiệc kia thì sẽ rung động với tài sản của Tiêu Yến Thầm , mà cô gái như thế thì theo đuổi chẳng khó gì cho lắm, nhưng anh cũng vui vẻ giúp bạn tốt một tay, để con thuyền tình bạn không hoàn toàn chìm xuống đáy biển.
“Ưu điểm?” Người ở đầu dây bên kia vô cùng nghi ngờ, hiển nhiên là không biết phải thể hiện ra như thế nào.
Cậu Lương đắc chí vừa lòng: “Rất đơn giản, lấy một ví dụ nhé, ông cứ quyên góp cho trường bọn họ một cái thư viện hay phòng vẽ gì đấy, trước tiên là để cô ấy thấy sự giàu có và quyết đoán ở ông, xem đây là điểm đột phá, chỉ cần thuận theo con đường này thì ông sẽ thường xuyên xuất hiện trong trường, hơn nữa với tính cách của ông thì chắc chắn không ai lọt được vào mắt, vậy thì còn sợ gì chuyện cô ấy sẽ không bị ông hấp dẫn chứ?”
Giàu có như thế, chung tình như thế, Lương Ngọc cảm thấy những điểm này của bạn tốt thật sự khiến người ta yên tâm.
Đầu dây bên kia không nói gì, giống như đang suy tư về tính khả thi, Lương Ngọc cũng không vội, cho anh thời gian để từ từ suy nghĩ.
Sau một lúc lâu, người bên kia mới hỏi: “Ông dùng cách đó bao giờ chưa?”
“Đùa cái gì vậy?” Cáo già một mực phủ nhận: “Ông đầy yêu nhiều người như vậy, nếu mỗi lần yêu đương đều quyên góp một cái thư viện thì tôi phá bao nhiều nhà họ Lương mới đủ hả?”
Hơn nữa, với sức quyến rũ của anh thì đâu cần dùng tới kiểu quyên góp này, chỉ cần một cái nháy mắt là có thể dễ dàng khiến bao người đổ gục, cũng chỉ có tảng băng lớn này mới phải dùng cách kia, nhưng Lương Ngọc sẽ giấu kín những lời này trong lòng, không phơi bày khuyết điểm của bạn tốt ở ngay trước mặt người ta.
Đầu kia lại im lặng, một lát sau mới hỏi tiếp: “Tối hôm nay ông thế nào?”
Cuối cùng cũng biết quan tâm đến anh, Lương Ngọc âm thầm thở dài, sau đó chẳng chút đề phòng mà nói thẳng: “Bất lợi ngay từ đầu, cô bé kia có thái độ từ chối rõ ràng.”
Lần thứ hai đá trúng cửa sắt, hơn nữa lại cùng là một người nên tâm trạng của cậu Lương cũng khó chịu ít nhiều.
Bên kia lập tức hỏi: “Tại sao?”
“Không biết nữa, có lẽ chế tối già quá.” Cậu Lương nhớ tới mấy lần bị gọi bằng chú thì đột nhiên chán nản vô cùng, lúc trước anh còn tưởng là niềm vui đã tới, nhưng bây giờ nghĩ lại thì không thể nào vui vẻ được nữa, rõ ràng người ta muốn vạch rõ giới hạn với anh mà. Có điều năm nay anh mới ba mươi tuổi, đang trong độ tuổi vàng của đàn ông, theo thị hiếu yêu đương của thời nay thì phải chuộng đàn ông lớn tuổi chứ nhỉ, tại sao yêu nữ kia không chấp nhận chứ?
Cáo già nghĩ mãi chẳng ra.
Chuối Tiêu lại bắt đầu gõ mặt bàn.
Lương Ngọc mới ba mươi tuổi mà đã bị ghét bỏ, anh ba mươi hai tuổi, chẳng lẽ đã là một ông chú già thật rồi sao?
Nếu như vậy...
“Nhưng tôi là ai chứ, tôi là người không bao giờ biết từ bỏ mà. Chút chuyện này chỉ là mấy thứ vặt vãnh mà thôi. Nói thật, mấy năm qua tôi đã nếm trải cảm giác muốn chinh phục thứ mình thích nhiều lần rồi, nhưng cảm giác giống như bây giờ thì hiếm lắm, chỉ cần cô ấy nói gì đó bên tai là cả người tôi như bị điện giật vậy. Tiêu Yến Thầm , tôi nghĩ, tôi thua mất rồi, không chỉ không thể từ bỏ mà tôi còn muốn sống cùng cô ấy, ngày nào cũng được cô ấy đánh thức bằng giọng nói du dương êm ái ấy, ông nói đi, đúng là sướng đến mất hồn nhỉ!”
Giọng nói du dương êm ái, gọi dậy, còn mất hồn nữa, suýt nữa là ngón tay của chuối Tiêu đã đâm thủng mặt bàn rồi.
“Cô ấy không phù hợp đâu.” Người nọ phun ra mấy chữ rồi cúp điện thoại. Tưởng tượng đẹp đẽ kia đã quấn chặt trong đầu cậu Lương, sau khi mắng một câu “qua cầu rút ván” với màn hình điện thoại thì chuyên tâm lái xe.
Nhưng anh vẫn cảm thấy rất ấm ức, chẳng biết tên Tiêu Yến Thầm kia ghét cô bé này đến mức nào mà suốt ngày nói như vậy nhỉ, song nói đi cũng phải nói lại, là anh muốn theo đuổi con gái nhà người ta, sau này người sống cùng cô cả đời chính là Lương Ngọc đây, chẳng có liên quan quái gì đến Tiêu Yến Thầm cả, anh sẽ không từ bỏ tình cảm này chỉ vì người khác thấy cô không tốt.
Sự rung động nói đến là đến, đây là lần đầu tiên cậu Lương có suy nghĩ muốn sống cả đời cùng ai đó nên bỗng cảm thấy quý giá vô cùng.