Đêm qua, Lương Ngọc đã lập phương án hoàn chỉnh nhằm giăng lưới tóm gọn cô nàng yêu tinh kia.
Tiếc là kế hoạch không thể bắt kịp tình hình thực tế. Sáng sớm hôm sau, anh bị cuộc gọi của Phó Tổng Giám đốc đánh thức, bảo rằng đối tác người Mĩ vừa giở quẻ, rõ ràng đã kí hợp đồng xong xuôi, giờ lại nghi ngờ thực lực của Tập đoàn Lương thị.
Lương Ngọc phải kiềm chế lắm mới không nổi nóng: “Rốt cuộc là có chuyện gì, đã kí hợp đồng rồi kia mà?”
Hợp đồng này rất quan trọng đối với anh, vì nó mà anh đã phải bận đến tối tăm mặt mày suốt nửa năm ròng mới có thể hợp tác với công ty đa quốc gia danh tiếng kia. Nay hợp đồng đã được kí kết xong xuôi thì lại xảy ra trục trặc, Lương Ngọc chỉ muốn xé xác đám người Mĩ kia ra cho hả dạ.
Phó Tổng Giám đốc cũng hoang mang: “Người ta trả lời rất đơn giản, không tin tưởng thực lực của Lương thị, thế thôi.”
“Đậu phộng, thực lực Lương thị làm gì có vấn đề, Lương thị là công ty lớn nhất nhì về lĩnh vực này trong nước, bọn họ nói nghi ngờ mà nghe được à? Hơn nữa, chẳng phải chúng ta còn có Tiêu Yến Thầm chống lưng cho sao, mấy tên khốn đó cũng gật đầu rồi, sao có thể nói hủy là hủy ngang xương được?”
“Bọn họ nói anh Tiêu chỉ là bạn anh, chứ Lương thì chúng ta vốn chẳng có quan hệ đối tác gì với anh Tiêu cả, mà tác phong của người nước ngoài ra sao thì anh rõ hơn ai hết còn gì, bọn họ có bao giờ xét đến chuyện tình nghĩa đâu.”
“Vậy bây giờ ông đây còn phải lặn lội qua bên kia để chứng tỏ cho bọn họ thấy Lương thì có thực lực chứ gì?”
“Trước mắt xem ra là vậy.”
“F*ck.”
Lương Ngọc suýt nữa ném điện thoại đi, may mà kiềm chế được vào phút chót. Anh dặn Phó Tổng Giám đốc chuẩn bị các tài liệu cần thiết rồi ngắt máy, sau đó gọi điện thoại cho thư kí để đặt vé máy bay chiều nay.
Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc, Lương Ngọc nghĩ ngợi đôi chút rồi gọi điện thoại cho ông bạn chí cốt. Điện thoại vừa kết nối, anh lập tức phàn nàn: “Đám người Mĩ kia chả tốt lành gì hết ráo...” Anh cứ thế xố một tràng.
Chuối Tiểu kiên nhẫn đợi Lương Ngọc nói xong mới lên tiếng: “Hãy để tôi gọi điện thoại cho bên ấy xem sao nhé?”
“Thôi, tạm thời chưa cần, để tôi qua đó xem tình hình thế nào rồi tính. Nói thế chứ trước đó nghe nói ông là bạn tôi thì bọn họ sốt sắng lắm, giờ lại bảo tôi là chỗ làm ăn không nói chuyện tình nghĩa, nghe mà ngứa cả tại.”
“Được, vậy có chuyện gì thì cứ bảo tôi.”
Lương Ngọc cảm động, đấy, anh em tốt là phải thế: “Tốt rồi, nếu thật sự cần thì tôi sẽ không khách sáo với ông đâu nhé, à mà nói mới nhớ, chuyện hôm qua tôi nói ông thấy thế nào?”
“Đang cân nhắc tính khả thi.” Giọng chuối Tiêu đặc biệt trầm thấp.
“Đừng vậy chứ, giờ mà còn cận với nhắc gì nữa, ông quên là xưa nay ông vẫn luôn nhanh, chuẩn, ác à? Cứ áp dụng tác phong kinh doanh của ông là được, chuyện này phải tranh thủ từng giây từng phút đấy, trâu chậm uống nước đục mà. À, đúng rồi, lần này ra nước ngoài, tôi phải nghĩ xem nên mua gì cho cô nàng yêu tinh nữa chứ, tôi thấy hình như cô nhóc không thích hoa cỏ cho lắm.”
Lương Ngọc đã thay áo xong và lên xe, thư kí vội đưa laptop cho anh làm việc. Anh tự nhận thấy mình quả là một người bạn tốt, đã dạy học một kèm một rồi còn phải nhắc khéo, quả là hết lòng lo nghĩ cho bạn bè.
Chuối Tiêu cố nén không hỏi “Vậy cô ấy thích gì” mà thay vào đó là xin tư vấn trong nỗi chột dạ: “Con gái tầm tuổi ấy thích gì nhỉ?”
Cậu Lương cười ha hả như muốn nói Tiêu Yến Thầm đã hỏi đúng người: “Đơn giản lắm, là mấy món đồ độc lạ, quý hiếm, có đầu tư chất xám, hoặc một món trang sức đẹp và không đụng hàng, thỉnh thoảng lại tặng người ta một món đắt tiền nào đó, thứ gì cũng được, để người ta biết ông không phải hạng người tục tăng mở miệng ra là tiền tiên tiến, nhưng cũng không thiếu tiền, với cả để người ta có dịp khoe khoang trước mặt bạn bè nữa. Vậy là được rồi.”
Thấy mình đã truyền thụ được kha khá, cậu Lương mở máy tính ra: “Thôi không nói nữa, tôi phải làm việc đây, ông cố lên nhé. Lão Tiêu à, tranh thủ tán đổ người ta trước sinh nhật ba mươi hai tuổi của ông đi, đừng làm ông chú già nghìn tuổi, vì ông mà tôi lo lắng biết bao nhiêu.”
Quả là Lương Ngọc rất lo lắng cho anh, Tiêu Yến Thầm đứng bên cửa sổ sát đất, mỉm cười, yên lặng nhìn màn hình hiển thị đã ngắt máy.
Trợ lí gõ cửa bước vào phòng, trên tay là một xấp tài liệu: “Sếp, đây là toàn bộ tư liệu về Đại học A.”
Tin Tiêu Yến Thầm sắp đến Đại học A khiến toàn bộ lãnh đạo và giảng viên Đại học A vô cùng phấn khích, dù không biết anh muốn đến đây làm gì.
Các nữ giảng viên đã kết hôn tiếc nuối vì sao lại kết hôn quá sớm; những ai chưa kết hôn thì sầu một nỗi mình không đủ xinh đẹp, những ai chưa kết hôn và xinh đẹp lại hận mình không có gia thế; còn những ai chưa kết hôn, xinh đẹp và có gia thế thì bắt đầu suy nghĩ nên ăn diện thế nào để phô bày vẻ đẹp và khí chất hoàn mĩ của mình đến mức tối đa.
Thầy hiệu trưởng điểm danh một số nữ giảng viên xinh đẹp và có khí chất cùng đi đón tiếp khách quý, đồng thời gọi chủ tịch hội sinh viên đến để chọn một số sinh viên có thành tích và hạnh kiểm xuất sắc vào đội ngũ đón tiếp, rồi lại bồi thêm một câu: “Đừng chỉ tìm mấy bạn sinh viên xuất sắc, em hãy chọn thêm vài bạn có ngoại hình tốt đi cùng. À, phải rồi, gọi cả Thị Minh Nghiên và Thẩm Lương Hạ nữa, đừng quên đấy nhé.”
Những sinh viên này chính là bộ mặt của nhà trường.
Đến người bán táo còn phải nghiên cứu cách xếp táo sao cho đẹp nữa là, lần đầu gặp mặt, đương nhiên phải để anh Tiêu chứng kiến các gương mặt ưu tú của Đại học A chứ, còn phẩm chất và học thức gì đó dĩ nhiên là phải thong thả tìm hiểu rồi.
Thân là chủ tịch hội sinh viên, Cố Triều Tịch thấy khổ hết chỗ nói.
Cuộc sống kiểu gì thế này, hai ngày trước vừa mới bị đại ma vương giày vò một trận đến suýt thì đau dạ dày, giờ còn phải tận tình tiếp đãi người ta. May mà anh chàng không chỉ có một mình. Cố Triều Tịch nhờ người đi gọi Thị Minh Nghiên và mấy sinh viên xuất sắc, còn mình thì gọi điện thoại cho Thẩm Lương
Hạ.
Diêm Vương mặt lạnh muốn đến đây ư? Thẩm Lương Hạ có bị úng não mới đến đó góp mặt: “Ngài chủ tịch à, đừng trách chị đây không nhắc cậu, chuyện này mà tìm mình thì coi chừng biến khéo thành vụng đấy.”
“Thầy Hiệu trưởng đã ra lệnh như thế rồi, mình biết làm thế nào được.” Cố Triều Tịch thấy oan ức, “Mình có muốn gánh chuyện này đâu, nhưng thầy hiệu trưởng đã ra lệnh thì cậu bảo mình nên làm gì đây? Kể cũng lạ, cậu nói xem vì sao chú Tiêu lại muốn đến trường bọn mình nhỉ?”
“Đồ ngốc, còn phải hỏi nữa à, khắp chốn toàn là mĩ nhân, rõ ràng người ta muốn tự tạo cơ hội tán gái cho chính mình đây mà, không ngờ chú Tiêu của cậu lại là một tay sành sỏi.”
Có điều lần này xem ra chơi lớn rồi đây, không biết tảng băng kia có thể bày ra trò gì. Lương Hạ vứt que kem đã ăn xong vào thùng rác rồi ăn tiếp cây thứ hai. Vốn dĩ cô mua cả đống kem để cả phòng cùng ăn, nhưng mọi người lại đi cả, cô đành ăn hết một mình vậy.