Mình có việc ra ngoài mất rồi, hôm nay không về trường được, cậu cứ nói thế với thầy hiệu trưởng đi.
“Xì, mình tin cậu chắc.” Cố Triều Tịch bĩu môi, “Cậu không đi cũng được, chú ấy vốn có định kiến về cậu, ngộ nhỡ đến lúc đó chú ấy cau có với cậu trước mặt người khác cũng không hay.”
Baymax Cố* luôn quan tâm đến cô, nên Lương Hạ cũng sẵn lòng đưa ra lời khuyên cho anh chàng.
Baymax là một nhân vật trong phim hoạt hình Big Hero Six, là một cậu robot y tế có ngoại hình ngộ nghĩnh và luôn quan tâm chăm sóc cho bệnh nhân.
“Thật ra cậu không cần lo đầu, có Thị Minh Nghiên ở đó là ổn cả, cần gì phải gọi người khác.”
“Thị Minh Nghiên ư?” Baymax Cố nửa tin nửa ngờ. Ngắt máy rồi anh chàng mới hiểu, thì ra là thế, chậc, gu của chú Tiêu lạ thật đấy, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
Cố Triều Tịch khéo léo ám chỉ chuyện này trước mặt thầy hiệu trưởng, thế là thầy hiệu trưởng cũng vỡ lẽ, không bận tâm đến sự vắng mặt của Thẩm Lương Hạ nữa mà giao cho Cố Triều Tịch sắp xếp.
Tuy Thị Minh Nghiên không ưa Thẩm Lương Hạ nhưng lại không có vấn đề gì với Cố Triều Tịch , dù gì đôi bên cũng thuộc giới thượng lưu của thành phố S, xích mích ra mặt sẽ không hay, thiếu gì lúc chạm mặt nhau chứ, vả lại không ít thì nhiều cũng phải có lúc hợp tác làm ăn. Chẳng qua cô ta cảm thấy Cố Triều Tịch có mắt như mù nên mới tò tò theo đuổi Thẩm Lương Hạ.
Có điều chuyện đó không quan trọng, thậm chí cô ta còn mong cho hai người họ có gì đó mờ ám với nhau để Nam Thành hết hi vọng.
Thế là Thị Minh Nghiên cũng nể mặt Cố Triều Tịch mà tham gia buổi đón tiếp. Dù đã có người mình thích và không có cảm giác gì với Tiêu Yến Thầm , nhưng bản chất của phái nữ luôn muốn mình thật xinh đẹp trong mắt người khác, thế nên Thị Minh Nghiên ăn diện rất lộng lẫy.
Cô ta mặc một bộ váy chiffon trắng, tà váy dập dờn theo nhịp bước, trông rất đẹp.
Các giảng viên và sinh viên nam nhìn cô ta bằng đôi mắt sáng rỡ.
Thầy hiệu trưởng thấy Thị Minh Nghiên ăn mặc như vậy cũng rất vừa ý, lòng thầm gật gù, chẳng trách anh Tiêu bỗng dưng muốn đến đây, à không, ông ta là một hiệu trưởng ngay thẳng, sao có thể nghĩ thế được chứ. Sở dĩ anh Tiêu đến đây là vì coi trọng danh tiếng trăm năm của Đại học A cơ mà. Thân là một người tân tiến, suy nghĩ theo lối vụ lợi như vậy là không nên.
Các nữ giảng viên không khỏi hâm mộ và ghen tị với ngoại hình của Thị Minh Nghiên, dù bọn họ cũng tự tin vào nhan sắc của mình nhưng không thể không thừa nhận tuổi trẻ mới là vũ khí sắc bén nhất, nhìn làn da trắng nõn nà như trứng gà bóc của cô ta mà xem.
Một dãy sedan màu đen dừng lại trước cổng trường. Một vệ sĩ mặc trang phục đen từ chiếc xe đầu tiên bước xuống, sau đó đi đến mở cửa chiếc xe ở giữa. Ấn tượng đầu tiên của mọi người là người trên xe có đôi chân dài, mặc quần tây, đi giày da.
Thầy hiệu trưởng sực nhớ ra điều gì, vội kéo Thị Minh Nghiện vốn bị các nữ giảng viên đẩy xuống hàng sau cùng lên phía trước, để ngay khi vừa xuống xe người trên xe liền có thể thấy được cô ta.
Người trên xe vừa bước xuống, những người đang hiện diện bất giác nín thở. Người đó có vóc dáng cao ráo, ngoại hình tuấn tú, khí thế mạnh mẽ. Anh đứng giữa các vệ sĩ áo đen, dù không nói gì nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính.
Các nữ giảng viên như si như say, đến hai cô nàng mọt sách hầu như chẳng bao giờ hóng hớt tin vỉa hè cũng ngẩn ngơ ngắm nhìn. Dù Thị Minh Nghiên đã có người mình thích nhưng vào khoảnh khắc này cũng cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch.
Chỉ có Cố Triều Tịch đang đeo tai nghe bluetooth là vẫn bình tĩnh nói nhỏ với điện thoại: “Đến rồi, không tím nữa, lâu rồi mình mới thấy chú Tiêu xuất hiện hoành tráng thế này đấy.”
Dữ dội thất, tổng cộng hơn mười người vệ sĩ, chưa kể mấy người thư kí, trợ lí nữa, quả là rầm rộ.
Một tiếng cười nhẹ vang lên trong tai nghe: “Đã muốn tán gái thì phải đầu tư, mà đâu thể vung tiền ra là xong, phải đầu tư sao cho ra dáng một đại gia có khí chất chứ.”