Vì vội vàng không để ý nên khi ra khỏi sân bóng rổ, người đàn ông mới ý thức được chuyện mình đang làm.
Bàn tay mềm mại của cô bé bị bàn tay to dày rộng của anh nắm lấy. Hai lòng bàn tay áp vào nhau khiến trái tim người đàn ông cũng nóng ẩm lên.
Lòng bàn tay mướt mồ hôi đã thể hiện rõ sự khẩn trương của anh. Tiêu Yến Thầm tự nhủ mình thật vô dụng, nhưng lại giả ngu suốt cả đoạn đường mà không chịu buông tay cô ra.
Cô gái bị choáng bởi cơn giận của anh, cảm thấy chột dạ nên cũng quên mất việc giãy giụa. Chỉ là miệng vẫn không quên than thở: “Chú Tiêu, trời nóng lắm, tôi không muốn ra ngoài đâu.”
Cô lười lắm.
Chú Tiêu quay lại, trong mắt là ngọn lửa rực cháy.
Đối phương không nói câu nào khiến Thẩm Lương Hạ không biết phải làm gì, trong lòng thầm lo lắng bất an bởi cô không biết cơn giận của anh từ đầu tới.
Cô lại gọi chú Tiêu một lần nữa, âm cuối run run như đang làm nũng.
Nếu đổi là người khác thì chú Tiêu sớm đã không chịu nổi giọng điệu ỏn ẻn nũng nịu này rồi. Nhưng anh lại càng đi càng nhanh, bỏ qua mọi ánh mắt đánh giá của những người trên đường.
Cô gái tự hỏi trong lòng tại sao chú Tiêu lại tức giận đến vậy. Chẳng lẽ mấy lời nịnh nọt lúc trước của cô không có tác dụng, nên chú Tiêu vẫn còn bực bội sao?
Hay là chú ấy không thích bầu không khí trong sân bóng rổ nên mới nóng lòng rời khỏi?
Hay là chú ấy nhìn ra lời nịnh nọt và thái độ nhiệt tình của mình không thật lòng, nên mới thẹn quá hoá giận?
Mấy suy đoán này đều không đúng cho lắm khiến cô chán nản uể oải.
Cô đột nhiên đứng lại, gọi: “Tiêu Yến Thầm !”
Người đàn ông quay đầu nhìn cô, tay vẫn không hề buông ra.
Cô gái không chú ý tới điều này mà chỉ mở to mắt nói: “Giết người...” Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị người đàn ông kéo vào lòng.
Câu đầy đủ là KARL – Hán Việt: Sát nhân tru tâm. Đây là một cấu thành ngữ, ý tứ là thay vì huỷ hoại thân thể của một người thì sao không vạch trần, khiển trách thẳng ra để đối phương tâm phục khẩu phục. Thẩm Lương Hạ định nói Tiêu Yến Thầm tức giận điều gì thì nói thẳng ra chứ đừng im im như vậy.
Thẩm Lương Hạ bất ngờ bị hơi thở nam tính lạnh lẽo bao trùm, khuôn mặt nhỏ nhắn và phải lồng ngực vững chãi của người đàn ông. Cô chỉ cần ngước mắt lên là nhìn thấy ngay yết hầu cùng với xương hàm góc cạnh quyến rũ.
Cô sững sờ, lửa giận trong lòng dâng lên.
Nhưng còn chưa kịp nói gì thì có bốn bạn học nam nữ đèo nhau trên hai chiếc xe đạp lướt qua bên cạnh cô, cùng với đó là tiếng huýt gió và tiếng cười mời ám của mấy cô cậu thanh niên.
Lương Hạ đành phải trịnh trọng thanh minh: “Các cậu đừng có nói lung tung, người ta là hoa đã có chủ.” Người mà người ta mong nhớ là hoa khôi Thi kia kìa. Lương Hạ nhủ thầm.
Nhưng bọn họ lại chỉ cười bỏ đi.
Người vừa đi xong thì bầu không khí an tĩnh liền quay trở lại, bên tại chỉ còn tiếng tim đập mãnh liệt.
Thẩm Lương Hạ chợt ý thức được mình vẫn còn đang nằm trong lòng người đàn ông.
Hai người dựa sát vào nhau, hai trái tim như đập cùng một chỗ, cánh tay ngang eo cô nóng đến đáng sợ khiến Lương Hạ vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay đối phương. Cô lùi ra sau hai bước, giơ tay nói xin lỗi người đàn ông: “Xin lỗi chú Tiêu.”
Ôn hương nhuyễn ngọc rời khỏi lồng ngực, cảm giác mất mát chợt xuất hiện trong lòng, vành tai anh đỏ lên, lặng lẽ nhìn hai tay mình. Chốc lát sau anh mới trịnh trọng tuyên bố: “Không có.” Nói rồi xoay lưng sải bước đi.
Ôn hương nhuyễn ngọc: Chỉ cô gái trẻ mềm mại thơm ngát.
Lương Hạ ngơ ngác, một lát sau mới chợt hiểu ra đối phương đang muốn nói rằng mình không có chủ.
Cô bỗng thấy buồn cười, không biết phải nói gì cho phải với ông chủ lầm lì hay xấu hổ này. Rõ ràng đã làm đến mức ấy cho người ta mà vẫn còn nói không có.
Đại học A đã thành lập được trăm năm, tuy là trường Đại học nổi tiếng cả nước nhưng vẫn không đủ kinh phí. Chỉ cần nhìn lớp học cũ kỹ và thư viện cũ kỹ không kém, cùng với toà nhà dạy học cần cải tạo gấp là hiểu.
Lãnh đạo nhà trường đã đau đầu lo lắng những chuyện này bao nhiêu lần. Chú Tiêu ra tay thế này, không biết sẽ khiến Thị Minh Nghiên nở mày nở mặt đến mức nào, thế mà lúc này vẫn còn mạnh miệng.
Thẩm Lương Hạ cảm thấy mình đã phát hiện ra một mặt bình thường của chú Tiêu, quả thực chẳng khác gì mấy cậu thanh niên đang bị mắc kẹt trong tình yêu.
Quan trọng nhất chính là, cuối cùng cô đã tìm được cách làm thế nào để nịnh bợ anh đúng chỗ.
Thẩm Lương Hạ tung tăng chạy lên đằng trước rồi đi lùi bắt chuyện với chú Tiêu.
“Xem đi, đó là những gì tốt đẹp ở trường học, tuổi trẻ tự do, tính cách bay bổng, sức sống vô hạn, cảm xúc rực lửa.”
Ánh mắt chú Tiêu chuyển từ gương mặt cô xuống xương quai xanh, rồi rơi vào thứ đẹp đẽ đang chuyển động dưới lớp quần áo. Sau đó vội vàng dời mắt đi, lần này hai mà anh đều đỏ lên.
“Tập trung đi bộ đi!” Người đàn ông mím môi, nhắn mày thành hình chữ xuyên.
Lương Hạ liếm môi, đành phải nghe theo lời đối phương đi chậm lại, ngoan ngoãn đi bộ. Nhưng trong lòng lại có trăm nghìn thắc mắc, người này đúng là con rùa, thích quản nhiều chuyện thế nhỉ.
Hành động liếm môi này của cô gợi lại ký ức trong người đàn ông, ngón tay chắp sau lưng anh khẽ động đậy. Anh vẫn nhớ rõ, mới không lâu trước đây mình đã dùng ngón trỏ lau đi vệt kem trên môi cô.
Cảm xúc vẫn còn đó, ký ức vẫn còn mới nguyên khiến lòng anh run rẩy. Nhưng vì ngại chỗ đông người nên anh đành phải che giấu toàn bộ cảm xúc. Ngay lúc này...
“Ồ, quán nước lạnh ở kia kìa, đi thôi chú Tiêu.”
Người đàn ông nhìn theo hướng ngón tay của cô bé, quán nước lạnh nằm ở bên kia đường, đối diện với trường học.
Nụ cười rạng rỡ không phòng bị của cô gái khiến anh hơi ngượng ngùng, vừa rồi anh đã suy nghĩ điều gì đen tối vậy?
Trên đường đông đúc xe qua lại, trời quá nóng nên cô gái mất kiên nhẫn, đèn xanh vừa sáng lên cô đã không đợi được mà kéo tay anh chạy bằng qua đường. Chỉ sợ chậm một bước thôi là lại phải tiếp tục đứng chờ trên vỉa hè.
Cô không hề phát hiện ra ánh mắt sâu thẳm và vành tai đỏ ửng của người đàn ông.
Tiêu Yến Thầm chợt hi vọng con đường này cứ dài mãi, dài đến không có điểm dừng, như vậy anh liền có thể nắm tay cô cả đời.
Chỉ là mơ ước quá xa vời còn hiện thực thì ở ngay trước mắt, chỉ mấy chục giây sau hai người đã sang đến bên kia đường.
Tay Tiêu Yến Thầm bị buông ra, trong lòng anh một lần nữa trở nên hụt hẫng. Trái ngược với đó là gương mặt hào hứng của cô gái: “Chú Tiêu, chú lên tầng đi, trên tầng có ghế dài, tôi mua đồ xong sẽ lên ngay. À đúng rồi, chú muốn gọi món gì? Kem ly? Trà lạnh hay đồ uống?”
“Trà lạnh!”
Cô gái gật đầu: “Ừm, tôi nhớ rồi.”
Cô lại tung ta tung tăng đi tới, dọc đường không thiếu những lời chào hỏi.
Một cậu sinh viên đứng đầu hàng nhường chỗ cho cô, còn mình thì tự nguyện đi xuống cuối hàng. Ánh mắt kia dính chặt vào người cô gái, cô gái quay đầu lại khẽ mỉm cười với cậu ta làm cậu ta đỏ mặt cúi đầu. Nhưng lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn trộm.