Thế giới này chính là thế giới coi trọng ngoại hình như vậy đó, chỉ cần thấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp ôm một ông già hói đầu bụng bia, mọi người
xung quanh sẽ cho rằng đó là lấy tình đổi tiền, bao nuôi bồ nhí các kiểu.
Nhưng một khi gương mặt nam chính đổi thành gương mặt trẻ tuổi đẹp trai, khí chất phi thường. Thì dù có thật sự là lấy tình đổi tiền đi chăng nữa cũng sẽ được coi là tình yêu thật lòng.
Làm trò lưu manh cũng vậy, bạn xấu xí thì bạn là kẻ đang làm trò lưu manh, đáng khinh hạ lưu bị mọi người vây đánh.
Nhưng nếu bạn có một gương mặt đẹp như điêu khắc, đẹp đến thần tiên phải ghen tị thì dù bạn có làm trò hạ lưu thật, người khác cũng sẽ cho rằng người đàn ông này thật thâm tình, việc bạn làm đúng là cảnh đẹp ý vui.
Tất nhiên là cũng phải nhìn cả nữ chính nữa.
Nếu nữ chính cũng xinh đẹp hoàn mỹ thì đương nhiên sẽ là một bức tranh thật tươi đẹp.
Giống như bây giờ, đôi môi cô gái bị người đàn ông ngậm lấy, ngũ quan của đối phương phóng đại trước mặt cô. Đập vào mắt là đôi mắt sâu như hồ nước in bóng gương mặt đang kinh ngạc đến ngây người của cô.
Mềm mại, non mịn, còn mang theo vị kem ngọt ngào, hương vị ngon lành hệt như trong tưởng tượng của anh, cơn tê dại từ đầu quả tim như chất độc bắt đầu phát tác, chỉ trong nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân.
Đầu lưỡi anh khẽ di chuyển, liếm sạch hết lớp kem trên môi cô gái rồi mới buông ra: “Có phải thế này không?”
Người đàn ông mở miệng, trán đối trán, mắt đối mặt với cô gái.
Đôi mắt anh sâu thẳm, trong mắt ẩn giấu một thứ gì đó vừa khiến người ta khó hiểu lại vừa sợ hãi vu vơ.
Mắt cô gái đỏ ửng, sũng nước, ngây thơ vô tội như một chú nai con với bờ môi căng mọng.
Yết hầu người đàn ông hơi chuyển động, đương nhiên anh biết đó là tác dụng của việc vừa được anh “dưỡng ẩm”.
“Lương Hạ.” Tiếng thì thầm nho nhỏ từ đầu lưỡi vang lên, giống như tiếng nhạc trầm bổng của đàn cello êm dịu bên tai.
Thẩm Lương Hạ chớp chớp mắt như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, cô vội đẩy người đàn ông ra, cười gượng nói: “Chú Tiêu, đùa kiểu này không hay đâu. Hoa khôi Thi mà biết chúng ta làm thế này thì sẽ xé xác tôi mất.”
Cô ngả người ra sau, khoanh hai tay trước ngực, vừa cười vừa nhìn người đàn ông vẫn còn đang đứng: “Chà, đừng nói tôi không đủ nhiệt tình nhé, đến chuyện này cũng hỗ trợ chú luyện tập. Chú Tiêu, chú tha cho tôi một lần đi, tôi không cầu xin điều gì khác. Tôi biết khi nãy tôi nói xấu sau lưng chú là tôi sai, giờ coi như xí xoá. Tôi đi được chưa?”
Cô chưa nói xong đã đứng dậy, dùng thân thủ điêu luyện tranh ong né bướm lách khỏi vòng tay của Tiêu Yến Thầm . Chỉ vài bước đã ra đến khoảng cách an toàn, cô vẫy vẫy tay: “Bái bai chú Tiêu.”
Cuối cùng Tiêu Yến Thầm cũng định thần lại, nhấc chân đuổi theo. Nhưng đi đến đầu cầu thang đã không thấy bóng dáng cô đâu.
Nhất định anh phải nói rõ với cô, không thể để mặc cô tiếp tục hiểu lầm nữa.
Tiêu Yến Thầm sải bước chạy nhanh ra khỏi quán nước lạnh, thấy đường cái không có người liền trực tiếp chạy đến trường.
Nhưng khi vào trong cổng trường, anh mới nhận ra mình không biết nên tìm cô ở đâu.
Tiêu Yến Thầm đứng ở cổng trường suy nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn nên về kí túc xá thì hơn.
Anh hỏi rõ vị trí kí túc xá nữ rồi nhanh chóng đi đến tìm người, tiếc là dì quản lý kí túc xá quá cẩn thận, anh nói kiểu gì cũng không cho anh vào.
Anh không phải là người giỏi xin xỏ, không còn cách nào khác đành đứng tại chỗ nghĩ cách.
Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, dù không nói thẳng ra những cô nhóc thông minh như vậy, khẳng định cũng đoán được bảy, tám phần. Nếu không cũng không bỏ chạy nhanh đến vậy. Chỉ là nếu bây giờ gặp được cô, anh không biết nên nói thế nào, nói cái gì, đây mới là vấn đề.
Nhất định phải nói rõ ràng, bởi anh là người đã chọn thì sẽ không thay đổi.
Anh không ngại khi đối phương không chấp nhận, anh có thể cho cô thời gian, bởi chuyện tình yêu nam nữ thì không thể vội vàng, anh hiểu rõ điều này. Chẳng qua cô đừng nghĩ đến việc đẩy anh ra xa.
Thứ mà anh đã chọn, bất kể là người hay vật, anh cũng sẽ dùng bất cứ cách nào để đoạt được.
Bôn ba trong giới thương trường hơn mười năm đã tạo nên tính cách ích kỷ của anh. Trong từ điển của anh chưa bao giờ tồn tại hai chữ “Buông tay”.
Cách nhau mười hai tuổi, cách nhìn cuộc sống hoàn toàn khác. Đây chỉ là vấn đề nhỏ.
Chỉ một câu thôi, anh đã chọn rồi thì cô đừng hòng trốn được.
Đương nhiên anh cũng không thể bỏ qua cho những người theo đuổi cô, Lương Ngọc đã bị anh đẩy ra nước ngoài, hiện tại chỉ còn lại Cố Triều Tịch .
Về phần những người khác, đợi đến lúc anh điều tra ra thì cũng phải xử lý từng người một.
Chuông điện thoại trong túi chợt vang lên, có người nhắc anh mới biết âm thanh này phát ra từ người mình. Bấy giờ anh mới sực nhớ ra, điện thoại của Cố Triều Tịch vẫn còn đang ở chỗ anh.
Danh bạ lưu đơn giản hai chữ “Cô ấy”.
Tiêu Yến Thầm vô tự nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thống khổ: “Cố Triều Tịch, cậu đang ở đâu? Mình đau bụng quá, cậu mau đến quán nước lạnh...”
Thảo nào biến mất nhanh như vậy, hoá ra là trốn trong quán nước lạnh không ra.
Tiêu Yến Thầm không nghĩ nhiều, vội vã quay lại quán nước lạnh.
Vẫn là vị trí kia, vẫn có hai ly kem trước mặt.
Chẳng qua kem đã bị ăn hết, ly kem vị trái cây cũng bị xúc quá nửa.
Cô gái nằm gục trên bàn, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt đẫm mồ hôi.
Thậm chí khi nhìn thấy anh, cô còn không có sức để tỏ ra kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ xinh nhăn nhó, đau đớn nằm tại chỗ.
Tiêu Yến Thầm đi đến, bế cô lên, thấp giọng hỏi: “Đau lắm đúng không? Cố lên, tôi đưa em đi bệnh viện.”
Cô gái kháng cự, không muốn để anh ôm. Vòng tay người đàn ông tràn đầy hơi thở nam tính thuần dương khiến cô kháng cự theo bản năng.
Lúc này Tiêu Yến Thầm sẽ không để cô giãy giụa, anh không để ý đến ánh mắt của người xung quanh mà bế thẳng cô ra ngoài.
Tài xế đã dừng xe trước cửa, anh bế cô ngồi vào trong xe rồi dặn dò: “Đến bệnh viện gần nhất.”
Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, trán cô vẫn lấm tấm mồ hôi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.
Tiêu Yến Thầm cực kỳ đau lòng nhưng không có cách nào, chẳng biết nên làm gì để cô thoải mái hơn. Anh chỉ có thể dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô.
“Đừng sợ, lát nữa sẽ ổn thôi, sắp đến bệnh viện rồi.”
Cô gái vô lực hờ hững mở mắt ra nhìn anh, lặng yên không đáp. Mà thật ra cô cũng không cần nói gì cả.
Người đàn ông bỏ điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia liên tục hứa hẹn sẽ thu xếp ngay.
Thẩm Lương Hạ dùng ngón tay mảnh khảnh túm lấy vạt áo sơ mi anh làm anh cúi đầu nhìn xuống. Cô mấp máy đôi môi đỏ mọng: “Chú không cần làm vậy. Tiêu Yến Thầm , tôi không thích chú.”
Ánh mắt cô kiên định cố chấp, tỏ ra kiên trì chưa từng thấy, hoàn toàn không thấy được bóng dáng yếu đuối ban nãy.
Sau một lúc im lặng, người đàn ông đáp: “Khoan không nói về chuyện này, đưa em đến bệnh viện quan trọng hơn.”
Thẩm Lương Hạ còn muốn nói tiếp nhưng người đàn ông đã đè ngón tay lên môi cô, không cho cô mở miệng.
Nằm trong lòng người ta mà lại nói đến chủ đề này, đúng là không thích hợp cho lắm, huống chi bụng của cô cũng đang rất đau.