Cố Triều Tịch nhờ người vào phòng ngủ tìm cũng không thấy Lương Hạ đầu. Thay vào đó tầng dưới có người nói với anh chàng rằng Thẩm Lương Hạ bị ốm ở quán nước lạnh đối diện cổng trường, sau đó được một người đàn ông bế đi, chắc là đưa đi bệnh viện rồi. Còn đưa đến bệnh viện nào thì không biết.
Cố Triều Tịch cáu kỉnh vò đầu bứt tai, anh chàng mượn điện thoại của bạn học, bấm gọi dãy số đã thuộc lòng kia, nhưng một lúc lâu sau mới có người nhấc máy.
Anh chàng sốt ruột không chịu được, điện thoại vừa kết nối liền hỏi: “Lương Hạ, mọi người nói cậu bị ốm, chuyện là thế nào?”
“Không sao, cô ấy khoẻ rồi, cậu không cần lo lắng.” Giọng của người đàn ông lạnh lùng xa cách, còn mang theo nỗi tức giận.
Cố Triều Tịch không nghe ra ẩn ý trong lời này, chỉ nắm được một ý chính: “Chú Tiêu ư? Chú với Lương Hạ ở cạnh nhau à? Rốt cuộc chuyện của cô ấy là sao? Bây giờ đã đỡ hơn chưa? Hai người đang ở đâu để cháu đến?”
“Đã bảo là không sao.” Giọng điệu của người đàn ông đã lộ rõ vẻ khó chịu: “Có tôi ở đây rồi, cậu không cần phải tới.”
Anh vừa dứt lời thì đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút.
Điện thoại bị cúp ngang khiến Cố Triều Tịch bỗng có dự cảm bất thường, anh chàng vội gọi lại lần nữa nhưng lại bị từ chối.
Sau ba, bốn lần như vậy, anh chàng không còn cách nào khác mà chỉ đành từ bỏ.
Cuối cùng thì điện thoại cũng ngừng đổ chuông. Người đàn ông cầm chiếc điện thoại màu trắng, hình nền là ảnh tự sướng của cô bé, cô đang nhe răng cười làm mặt quỷ, nhưng lại không xấu chút nào.
Ngón tay chú Tiêu lướt qua lướt lại trên màn hình, anh không siêu đến mức có thể giải được mật khẩu điện thoại của người khác, nên chỉ có thể liên tục chạm vào màn hình để nhìn hình nền. Một lúc lâu sau mới lưu luyến đặt lại điện thoại lên tủ đầu giường.
Người đàn ông lại rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại khác, không khỏi nghĩ đến hai chữ “Cô ấy” đầy mờ ám kia. Anh rất muốn xoá cái tên đó khỏi danh bạ điện thoại, nhưng khổ nỗi vẫn không biết mật khẩu nên chẳng thể làm gì được.
Tiêu Yến Thầm bỏ điện thoại của mình ra gọi điện thoại cho quản gia, dặn ông chuẩn bị sẵn đồ ăn dành cho người viêm dạ dày.
Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt anh một lần nữa rơi vào gương mặt cô bé.
Lại là gương mặt đáng thương yếu ớt kia, thật đúng là, tuy anh và cô quen biết chưa lâu, nhưng dường như anh đã được nhìn hết mọi gương mặt của cô.
Bây giờ còn phải thêm một mặt tham ăn, mềm nắn rắn buông nữa.
Rõ ràng không phải là ưu điểm nhưng khoé môi anh lại vô thức cong lên.
Tiêu Yến Thầm bỏ điện thoại của mình ra, lần này đã có thể dễ dàng mở khoá, anh chụp lại gương mặt đang ngủ của cô bé rồi cài làm hình nền điện thoại.
Người đàn ông quay đầu liền nhìn thấy y tá trưởng và hai y tá khác, anh đành kiềm chế cất điện thoại đi.
Có lẽ vì thuốc dân có tác dụng, chân mày cô bé đã giãn ra, Tiêu Yến Thầm thấy vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
Truyền xong hai chai nước, y tá trưởng và hai y tá kia bị anh đuổi ra ngoài.
Vừa đúng lúc quản gia đưa đồ ăn tới. Trông thấy người đang nằm trên giường bệnh, ông cũng không hề tỏ ra kinh ngạc mà chỉ yên lặng đặt hộp thức ăn giữ nhiệt xuống, cẩn thận xin phép ông chủ: “Còn cần gì nữa không ạ?”
Ngoài trời đã sắp tối rồi, chắc chắn hôm nay cô bé sẽ phải nằm viện. Người đàn ông ngẫm nghĩ: “Bảo thư kí Lưu chuẩn bị cho cô ấy ít quần áo để thay.”
Thư kí Lưu là nữ thư kí duy nhất trong nhóm thư kí của anh, cô ấy là một người sắc sảo khôn khéo, năng lực ngang với đàn ông. Đây là lúc tận dụng ưu điểm của cô ấy.
Tiêu Yến Thầm không khỏi nhớ đến lần cô ở biệt thự, hồi đó quần áo của cô đều do quản gia chuẩn bị.
Vừa nghĩ đến điều này, trong lòng anh bỗng nảy sinh một loại cảm giác khó chịu. Anh quay sang nhìn quản gia, vẻ mặt ẩn chứa nỗi tức giận.
Quản gia mắt nhìn mũi mũi nhìn tim: “Còn ông chủ thì sao? Tối nay sẽ ở lại đây trông cô bé hay sao ạ?”
Loại tình huống này được gọi là thừa cơ tiến tới, người đàn ông thể hiện sự dịu dàng quan tâm, chứng minh độ tin cậy và an toàn của mình vào lúc cô gái yếu đuối nhất, chắc chắn thiện cảm sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Quản gia nghĩ.
Tiếc là tín hiệu không tốt, tần số não không trùng nhau.
Tiêu Yến Thầm trầm tư một hồi mới nói: “Đợi cô ấy tỉnh rồi tính, đêm hôm trai đơn gái chiếc, nghe không hay cho lắm.”
Quản gia nghiến răng đáp vâng rồi cúi người lui ra ngoài, ngay lúc cánh cửa vừa đóng lại, quản gia bắt đầu cào tường...
Sức chiến đấu của thư kí Lưu quả nhiên không tầm thường, vừa nhận được chỉ thị của quản gia, chưa đầy nửa tiếng sau cô ấy đã chạy đến bệnh viện.
Cô ấy gõ cửa đi vào, cô gái bên trong còn đang ngủ, mà sếp nhà mình thì đang cầm khăn lau mặt cho cô gái.
Đây là vị sếp vô lương tâm chuyên bóc lột, chèn ép giá trị thặng dư của nhân viên sao? Hình ảnh này có phần phá vỡ hình tượng đấy!
Suýt nữa thư kí Lưu đã nghĩ mình đi nhầm phòng, cô ấy lùi ra ngoài, nhìn thấy vài vệ sĩ mặc đồ đen thường đi theo ông chủ mới chắc chắn mình không vào nhầm.
Bấy giờ cô ấy mới đẩy cửa vào lần nữa.
Thư kí Lưu chu đáo giàu kinh nghiệm mở túi ra: “Trong này có quần áo ngủ, đồ lót, còn có cả áo khoác với kiểu dáng và nhiều thương hiệu khác nhau. Từ bảo thủ, gợi cảm, ren đến cotton, lanh, lụa. Ông chủ nhìn xem cần loại nào?”
Sếp vô lương tâm nhướng mày: “Cô ấy đang nằm viện!”
Quần lót chữ T cùng hai quả dâu tây bên cạnh là cái quỷ gì? Tiêu Yến Thầm đỏ mặt cất vội lại vào túi.
“Cô ấy là bạn gái của ông chủ mà.” Thư kí Lưu trình bày sự thật. Nếu sếp muốn rủ người tình nào đó vào bệnh viện chơi thì cũng không ai dám phản đối.
Câu này... khá êm tai ấy nhỉ, chú Tiêu cong môi: “Tiền thưởng tháng này tăng thêm hai mươi phần trăm.” Anh suy nghĩ giây lát rồi bổ sung: “Mang hai thứ này, còn cả đống đồ ngủ hở hang kia cất... vào xe của tôi.”
Thư kí Lưu gật đầu, nhanh tay phân loại đồ đạc rồi để những thứ cần thiết ở lại, những thứ không cần thì cất đi theo chỉ thị của sếp.
Lúc này cô gái trên giường chậm rãi tỉnh lại.
Giây trước sếp vẫn còn đứng nhìn thư kí Lưu cất quần áo, giây sau đã đi đến bên cạnh giường, dịu dàng hỏi: “Sao rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Cô gái vừa tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng, nghe thấy có người hỏi thì nhỏ giọng nói: “Khát nước, uống nước.”
Người đàn ông vội vàng bừng cốc nước ấm trên bàn đến bên miệng cô, cô gái ngoan ngoãn há miệng để anh đút cho mình.
Thư kí Lưu hơi ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, trong lòng bừng tỉnh, hoá ra sếp thích kiểu này. Quả nhiên nam giới đều giống nhau, ai cũng đều thích con gái dịu dàng yếu đuối cả.
Đáng tiếc thật đấy, cứ tưởng người mà lão già độc thân nghìn năm thích sẽ là một cô gái rất đặc biệt cơ, không ngờ lại bình thường thế này.
Nhưng cũng phải công nhận là ngoại hình rất đẹp, đừng nói sếp là đàn ông, ngay cả cô ấy là phụ nữ còn thấy rung rinh khi trông thấy cô gái ngoan ngoãn như nai con này nữa là.
Nai con uống nước xong thì chớp chớp mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ trong phòng còn người khác. Cô ngoan ngoãn chìa tay ra vẫy: “Chào chị.”
Có cần ngoan như vậy không hả? Đôi mắt long lanh kia, còn cả gò má căng tràn collagen kia nữa, thư kí Lưu chỉ muốn đi đến xoa nắn cho thoả lòng, chắc chắn sờ sẽ thích lắm đây. May mà cô ấy kiềm chế được, nghĩ đến việc đó là phụ nữ của sếp nên mới không tiến thêm một bước.