Quyến Rũ Vô Hạn

Chương 12: Anh ấy thật đơn giản

/340
Trước Tiếp
Các giá sách gỗ thông phủ kín ba mặt tường, thể loại sách tương đối đa dạng. Phạm vi đọc của Vu Thế Khanh có vẻ khá rộng, tất nhiên nhiều nhất vẫn là sách triết học. Điều khiến Y Ngôn hơi ngạc nhiên là cuốn sách “Chăm sóc lợn nái sau sinh” do cô viết lại được trưng ở vị trí trung tâm. Chẳng lẽ Vu Thế Khanh có ý định tham gia vào ngành chăn nuôi?

Y Ngôn rút cuốn sách đó ra, các dấu vết trên sách cho thấy từng có người đọc qua chứ không phải chỉ trưng cho đẹp. Cô cầm theo cuốn sách ngồi xuống ghế, sau đó bấm điện thoại, chẳng mấy chốc đã có người bắt máy.

“Đầu Gỗ, là tôi đây.”

“Trần Y Ngôn, cậu còn sống đấy à?” Đầu dây bên kia là một thanh niên có chất giọng khá đặc biệt.

“Cái ngữ tai họa như cậu còn chưa chết thì dĩ nhiên tôi chưa thể chết được.” Y Ngôn đáp một cách lười nhác.

“Ông già nhà cậu sai hai ông anh đích thân truy lùng cậu rồi đấy.”

“Cậu không bán đứng tôi thì bọn họ làm sao tìm được tôi chứ?” Hai ông anh của cô có ghê gớm đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào ngờ được cô lại chạy đến nhà họ Vu đóng giả mợ chủ nhà bọn họ.

“Cậu tìm tôi chắc không phải là để khoe khoang thành tích bỏ chạy khỏi lễ đính hôn của cậu đấy chứ?”

Mục Vân biết ma nữ Trần Y Ngôn đã tìm mình ắt phải có chuyện gì đó.

“Cậu là bác sĩ tâm lí hàng đầu trong giới, tôi hỏi cậu này, nếu một cô bé mắc phải hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn thì nên làm thế nào để điều trị?”

Lúc kể chuyện cổ tích trước giờ ngủ cho Khuynh Thành nghe, Y Ngôn phát hiện cô bé không được ổn cho lắm, có lẽ là do tận mắt chứng kiến anh trai bị tai nạn giao thông nên bị sang chấn tâm lí nhẹ.

Tổn thương tâm lí không giống như tổn thương thể xác, tuy thoạt nhìn không đáng ngại nhưng nếu xử lí không đúng cách thì sẽ để lại hậu quả nhất định.

“Chỉ là rối loạn căng thẳng sau sang chấn thôi hả?”

“Cậu muốn rủa con bé bị nặng hơn à?”

“Trần Y Ngôn, cậu làm phiền tôi giữa đêm hôm chỉ vì chút chuyện cỏn con này đấy hả? Thời gian của tôi dư dả lắm hay sao?” Mục Vân nổi giận.

Bắt bác sĩ tâm lí xếp hạng top đầu thế giới như anh tư vấn một ca bệnh tầm thường thế này thật là quá quắt, Mục Vân cảm thấy ma nữ Trần Y Ngôn đang sỉ nhục mình. Bình thường, bệnh nhân muốn được anh khám phải hẹn trước ít nhất là nửa năm. Anh tính phí khám bệnh cực kì cao, hơn nữa chỉ khám cho những ca bệnh nặng, nay Trần Y Ngôn lại bắt anh hỗ trợ một ca bệnh vô cùng đơn giản, không xù lông nhím mới là lạ.

“Cậu có giúp không hả?” Y Ngôn vẫn ung dung.

“Bệnh đơn giản thế này thì tùy tiện tìm một bác sĩ tâm lí nào đó mà chẳng được, thậm chí bác sĩ tâm lí rởm tốt nghiệp từ trường đào tạo bảo mẫu cũng được nốt, đừng làm phiền tôi!”

“Vậy tôi phải đi tìm bố cậu để nói vài câu mới được. Chậc, hôm nọ tôi tình cờ xâm nhập vào hệ thống khách sạn và thấy được thông tin đặt phòng của ai đó, không biết chú ấy nghe nói cậu ăn chơi sa đọa như vậy liệu có đánh gãy chân cậu, sau đó đánh tiếp chân kia rồi đánh nốt chân nữa không nhỉ?”

Đúng vậy, không nhầm đâu, tính cả cái chân “kia” luôn.

Gặp phải ma nữ Trần Y Ngôn, có là rồng là hổ gì gì cũng phải sợ một phép, bác sĩ tâm lí đẳng cấp thế giới như Mục Vân cũng phải ngoan ngoãn chào thua. Mục Vân khẽ chửi thề một tiếng: “Tôi thật không muốn thừa nhận mình là bạn thân từ bé với ả ma nữ nhà cậu.”

Chắc là ông bà tổ tiên nhà anh không muốn phù hộ con cháu nên mới để anh có một cô bạn thân từ bé khó chơi đến thế.

“Cậu làm theo lời tôi nói là được…”

Mục Vân giảng giải phương pháp điều trị cho Y Ngôn nghe. Cô cẩn thận ghi chép không thiếu câu nào, sau đó nói: “Tốt, nhà ngươi có thể lui ra được rồi.”

“… Trần Y Ngôn, đừng trách anh đây không nhắc nhở cậu, bố cậu đang nổi trận lôi đình vì cậu dám bỏ chạy khỏi lễ đính hôn ngay trước mắt bao người mà không nể mặt chồng sắp cưới của mình đấy. Một khi bắt được cậu về nhà, chắc chắn ông ấy sẽ không tha cho cậu đâu.”

“Cái gã chồng sắp cưới đó là do bố tôi chọn chứ tôi có thừa nhận đâu, cậu hãy gọi anh ta là chồng sắp cưới của bố tôi chứ đừng nói là của tôi.”

“Chồng sắp cưới của bố cậu… hừ, Kha Băng Nhân đâu có tệ, sao cậu lại chê người ta?”

“Chân Ngắn không thích anh ta, tôi cũng chẳng còn cách nào.” Y Ngôn thành thật đáp.

Mục Vân dở khóc dở cười. Mọi người từng đoán già đoán non về lí do cô hủy hôn nhưng không ai tưởng tượng được đầu đuôi cớ sự là do con mèo cô nuôi không thích. Quả là một lí do tràn đầy “thành ý” mà…

“Tôi luôn cho rằng cậu chỉ khác đàn ông ở chỗ không có thứ kia thôi, chẳng phải cậu chính là người đàn ông đầy nam tính trong số các bà các cô đấy sao… Đậu phộng, cậu dám cúp điện thoại của tôi à?”

Nghe thấy âm thanh “tít tít” vang lên trong điện thoại, Mục Vân cạn lời. Cô nàng ma nữ này đúng là qua cầu rút ván mà. Ngoài cấu tạo cơ thể khác nhau, không biết cô khác đàn ông ở điểm nào nữa.

“Haiz, có lẽ cả đời này cậu cũng chẳng kiếm nổi một tấm chồng đâu. Mấy năm nữa, đợi khi cậu thành gái ế, anh đây sẽ tốt bụng trừ hại cho dân…” Mục Vân lẩm bẩm.

Có điều, nghĩ đến sắc mặt lạnh băng và động tác dứt khoát của Y Ngôn lúc làm tiễu phẫu triệt sản cho thú nuôi, Mục Vân lại rùng mình. Thôi, ma nữ này không phù hợp với con người.

Y Ngôn cúp máy, mở trang bìa trong của cuốn sách ra và kí tên lên đó. Xong xuôi, cô cầm sách lên ngắm nghía chữ kí của mình với vẻ hài lòng.

Chính giữa trang bìa trong của cuốn sách “Chăm sóc lợn nái sau sinh”, một hàng chữ nằm chễm chệ: “Chúc anh khỏe mạnh, chóng sinh quý tử, con cháu đầy đàn.”

Nhưng rồi, nghĩ đến mạch tượng suy yếu của Vu Thế Khanh, Y Ngôn lại nhíu mày. Đối với tình trạng sức khỏe của anh, muốn con cháu đầy đàn e là hơi khó. Cho dù không bị tai nạn đi nữa thì dạ dày và ruột của anh cũng đã kém rồi. Tạm thời còn chưa biết anh bị cắt một đoạn ruột dài bao nhiêu, cô định lát nữa xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của bệnh viện xem thử thế nào. Dạ dày anh cũng không được tốt, do dùng bữa không đúng giờ trong thời gian dài gây nên. Quả là nguyên nhân khách quan hay chủ quan gì cũng có.

Nhân lúc rảnh rỗi, Y Ngôn dạo bước qua căn phòng nhỏ nằm ngay bên cạnh. Cô đã cho người bố trí nơi này thành phòng thí nghiệm, bên trong có các dụng cụ thí nghiệm và thuốc thử mà cô đã dặn Khuynh Thành mua.

Sau khi bị bắt, gã sát thủ chẳng cung cấp được thông tin gì đáng kể về kẻ chủ mưu, phương thức liên lạc cũng rất kín đáo. Có thể thấy, kẻ đứng sau vụ mưu sát Vu Thế Khanh cực kì gian xảo, không dễ gì phát hiện manh mối.

Y Ngôn tiến hành xét nghiệm loại thuốc chứa trong bình truyền dịch lấy được từ tay sát thủ, kết quả cho thấy đây là một loại thuốc độc mãn tính có khả năng gây suy đa tạng dẫn đến tử vong. Nếu chỉ uống phải một lượng nhỏ thì tác hại sẽ không quá lớn, phải sử dụng trong thời gian dài mới thấy rõ.

Xem ra, có người muốn “đưa tiễn” Vu Thế Khanh một cách âm thầm, thần không biết quỷ không hay. Rất có thể kẻ này và kẻ sắp đặt vụ tai nạn giao thông của Vu Thế Khanh là cùng một người. Nếu Y Ngôn không đến đây, không chừng Vu Thế Khanh đã bị kẻ gian bí mật thủ tiêu rồi cũng nên.

Người thực vật bị suy đa tạng rồi tử vong là hiện tượng thường gặp, đến lúc đó chỉ cần dàn dựng lời khai các bên cho hợp lí thì có trời mới biết được.

Tuy manh mối đã bị đứt đoạn nhưng Y Ngôn cũng không sốt ruột, ngay từ lúc bắt gã sát thủ thì cô đã đoán trước được chuyện này. Cô vẫn có thể lần theo manh mối từ một phương hướng khác.

Đầu Gỗ bảo ông già đã ra lệnh cho hai ông anh đi tìm cô. Một khi cô sử dụng thiết bị của chính mình, chắc chắn bọn họ sẽ phát hiện được tung tích của cô và tìm đến. Đã vậy, cô chỉ cần dùng máy tính của Vu Thế Khanh là được nhỉ?

Y Ngôn nhìn thoáng qua chiếc máy tính trên bàn. Cô thử khởi động máy, quả nhiên yêu cầu nhập mật khẩu. Cô cắm USB của mình vào máy tính, trong này có phần mềm phá mật khẩu do chính cô viết, chỉ cần cắm vào máy tính là sẽ tự động giải mã.

Cắm xong, Y Ngôn vươn vai một cái, định xuống bếp pha cho mình một cốc cà phê. Máy tính của triệu phú hẳn phải có mật khẩu cực kì phức tạp, muốn giải mã ắt sẽ mất kha khá thời gian. Không ngờ, cô còn chưa kịp đứng dậy thì điện thoại đã có âm báo vang lên… Phá được rồi?

Y Ngôn tặc lưỡi, nhìn về phía cánh cửa thông giữa hai căn phòng. Không ngờ Vu Thế Khanh lại là một anh chàng “ba giây” – mật khẩu của anh đơn giản đến mức nào mà phần mềm chỉ mất ba giây đã phá được cơ chứ?


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
huong ho thiHóng hóng hóng - sent 2024-10-15 18:50:28
huong ho thi308 rồi hóng - sent 2024-10-15 18:50:06
Thao Phuong1599915428Đến 234 rồi nha - sent 2024-08-20 09:51:43
nguyenthithuthuyyLên truyện đi ad ơi - sent 2024-07-26 21:27:46
nguyenthithuthuyyĐến chương bao nhiêu rồi vậy - sent 2024-07-26 18:56:22
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương