Quyến Rũ Vô Hạn

Chương 14: Quý cô vạn người mê

/340
Trước Tiếp
Rạng sáng, các cửa hàng ven đường đều tối om om, chỉ có một nơi vẫn còn sáng đèn, đó là một ngôi nhà hai tầng nằm tiếp giáp với khu dân cư. Bên trong có tiếng chè chén linh đình, thỉnh thoảng còn có người cầm micro hát nghêu ngao, có thể nói là vô cùng ầm ĩ.

Dân cư xung quanh không ai dám nói gì, vì đây là một công ty đòi nợ.

Một chiếc Land Rover ngừng lại trước cổng, cửa xe vừa mở, một đôi chân dài xuất hiện. Y Ngôn vỗ về Chân Ngắn: “Trong đó toàn khói thuốc thôi, mày ở ngoài này đợi tao nhé.”

Chân Ngắn ngoan ngoãn nhảy phóc lên nóc xe rồi nằm xuống.

Y Ngôn đứng trước cổng, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu công ty, trên đó là một hàng chữ to vô cùng nổi bật: Công ty Đòi nợ Truy Hồn.

“Đặt tên kiểu quái gì thế này…” Nghe trẻ trâu quá thể.

Bên trong, mấy người đàn ông đã uống đến say mèm, bắt đầu khoác vai bá cổ nhau mà khoác lác về những ngày tháng huy hoàng năm xưa.

“Nhớ năm đó, đại ca cũng từng là tay giang hồ có số má, trái xăm Thanh Long, phải xăm Bạch Hổ, giữa ngực xăm hình chim cánh cụt, được xưng tụng là Tất Thắng Khách đất Bắc Sơn, không ngờ nay lại lưu lạc đến nông nỗi này, uống bia không có đồ nhắm, lồng cơm không có nổi miếng thịt mà ăn…”

Người được gọi đại ca là một thanh niên tuổi ngoài hai mươi, tóc nhuộm vàng hoe, mình trần, tay trái xăm hoa văn màu đen. Nghe đàn em nói thế, anh ta cầm chai bia lên tu ừng ực. Ngồi bên cạnh anh ta là một cô gái cũng tóc vàng, cũng xăm hình tương tự nhưng là bên tay phải, có lẽ là người yêu.

Cô gái nhấc tay gã tóc vàng lên rồi an ủi cả bọn: “Khi nào có khách, bữa ăn của các anh em trong công ty sẽ được cải thiện.”

“Chúng ta đã ế ẩm hơn nửa năm nay rồi. Đại ca, hay là anh dẫn bọn em làm một vố lớn đi, trước kia anh oai phong biết mấy, sao lại ra nông nỗi này chứ…”

Nói ra chắc không ai tin, bảy người trong phòng này, kể cả cặp đôi xăm hình, từng là những nhân vật khiến cả thành phố Q chỉ cần nghe tên đã sợ mất mật, từng thực hiện không ít “phi vụ” lớn, ra vào đồn cảnh sát như cơm bữa.

Nửa năm trước, đại ca Hoa Tí rửa tay gác kiếm rồi mở công ty, đàn em cũng cải tà quy chính theo, không làm những chuyện trái pháp luật nữa, ngặt nỗi càng ngày càng nghèo.

“Anh em ta giờ đến đồ nhắm còn chẳng có, đại ca, xem như bọn em xin anh đấy. Chúng ta không ăn cướp, không bán ma túy, chẳng qua là trộm xe đi bán thôi mà, cần gì phải chịu khổ thế này chứ?” Làm người lương thiện phải trả cái giá quá đắt, phải làm người xấu mới dễ kiếm tiền.

“Thứ quan trọng nhất khi lăn lộn giang hồ là phải giữ chữ tín. Anh đã hứa với anh Ngôn sẽ rửa tay gác kiếm thì phải làm bằng được, bọn mày không muốn theo anh thì hôm nay xem như tiệc giải thể đi.”

Có hai người vội khui bia giảng hòa.

“Đại ca nói gì vậy, bọn em đi theo anh bấy lâu có nghĩ đến chuyện giải tán bao giờ, có khó khăn vất vả đến mấy bọn em cũng chịu được, chứ nếu không có anh cứu thì bọn em đã chết từ lâu rồi.”

Hoa Tí cầm chai bia nhìn ba người còn lại, hỏi: “Mấy đứa mày thì sao?”

Ba người nhìn nhau, sau đó một người đứng dậy và nói: “Đại ca, không phải anh em không có nghĩa khí, nhưng mà mọi người cũng phải kiếm sống chứ. Lúc trước anh nghe lời cô gái kia nên mới rửa tay gác kiếm, có điều cải tà quy chính nào có dễ dàng thế…”

Bọn họ từng vào tù ra tội, có án tích, muốn tìm việc không phải dễ. Đại ca muốn làm người lương thiện nên không chịu làm trái pháp luật, nhưng khởi nghiệp lại không được thuận lợi.

“Cạn li, trên đời có cuộc vui nào không tàn, Hoa Tí này không ép. Hoa Hoa, kết toán cho chúng nó đi.” Hoa Tí bảo vợ.

Vợ anh ta lộ vẻ khó xử, bọn họ làm gì có tiền, đến tiền mua đồ nhắm còn không có, phải lấy lạc thay đồ nhắm đây này.

“Bán xe đi, mai kết toán.” Hoa Tí nhanh chóng đưa ra quyết định.

“Đại ca, chỉ cần quay lại nghề cũ thì chúng ta muốn gì chả được?”

“Uống đi!” Hoa Tí uống một hơi cạn sạch rồi ném chai bia xuống đất.

Ba người kia thấy vậy đành uống hết chai của mình, sau đó nói lời từ biệt hai vợ chồng Hoa Tí rồi quay lưng bỏ đi. Ra đến cửa, bọn họ đi lướt qua Y Ngôn.

Thấy trước mắt có người đẹp, lại còn là một người đẹp có khí chất, ba người lập tức chú ý. Bọn họ đứng lại nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt tà ác.

Y Ngôn cũng đứng lại, nhưng không ngoái nhìn bọn họ.

“Từ chính thành tà thì dễ, cải tà quy chính lại khó. Đã có người đưa các cậu thoát khỏi bể khổ, cớ sao còn nhúng chàm lần nữa?”

Ba người còn đang sửng sốt, Y Ngôn đã mở cửa bước vào trong.

“Cô nàng này ở đâu ra thế nhỉ? Trông quen quen… A, tao nhớ ra rồi!” Một người vỗ trán, “Còn không phải là cô ả chữa bệnh cho chị Hoa hay sao? Cũng vì cô ta nên đại ca mới ra nông nỗi như bây giờ!”

Nửa năm trước, vợ Hoa Tí mắc phải một căn bệnh lạ, chạy chữa khắp nơi mãi không khỏi. Về sau, Hoa Tí tìm đến chỗ Y Ngôn nhờ cô phẫu thuật cho Hoa Hoa, ấy thế mà lại bình phục. Kể cũng lạ, cô không tính tiền chữa trị cho người ta mà chỉ đưa ra một yêu cầu kì lạ, bắt Hoa Tí từ nay phải làm ăn đàng hoàng, không được trộm cướp nữa. Thế là Hoa Tí rửa tay gác kiếm, giờ thành ra nghèo rớt mồng tơi, đến tiền mua đồ nhắm cũng chẳng có. Tính ra, chính cô gái kia mới là thủ phạm hại bọn họ ra nông nỗi này!

Ba gã thanh niên nhìn nhau, đồng loạt cười gian. Đợi lát nữa cô ta ra ngoài, bọn họ nhất định phải “tâm sự” với đối phương một lát mới được.

Hoa Tí tiễn đi ba người anh em, chỉ còn lại hai người thề sống thề chết đi theo, tâm trạng có phần buồn bực. Cả bọn lặng lẽ uống không ngừng.

Nghe tiếng mở cửa, tất cả cùng ngẩng đầu nhìn ra cửa.

“Anh Ngôn?” Thấy Y Ngôn, Hoa Tí kích động đứng phắt dậy, Hoa Hoa ngồi bên cạnh cũng thế, thậm chí còn kích động hơn cả anh ta.

Y Ngôn đặt túi đồ nhắm lên bàn, sau đó lấy ra một chai Ngũ Lương Dịch từ trong ngực áo.

“Tôi mang đồ nhắm góp vui đây.”

Thấy ân nhân đột ngột xuất hiện, Hoa Tí vội bảo hai gã đàn em còn sót lại cúi đầu chào cô, cả bọn đồng thanh: “Chào anh Ngôn ạ!”

“Ngồi cả đi, ngồi cả đi, đừng làm như nói lời vĩnh biệt thế.”

Y Ngôn phất tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi nhìn quanh quất: “Xem ra cậu hơi chật vật.”

Nghèo đến mức chỉ còn mỗi nghĩa khí mà thôi.

Hoa Tí cười khổ: “Không giấu gì anh Ngôn, quả thật có phần chật vật, đã hơn nửa năm không có khách rồi. Có điều anh Ngôn cứ yên tâm, em đã hứa sẽ không quay lại đường xưa thì tuyệt đối không nuốt lời.”

“Sức khỏe Hoa Hoa thế nào?” Y Ngôn quay sang hỏi Hoa Hoa.

Hoa Hoa vừa thấy cô thì thẹn thùng như thiếu nữ gặp được mối tình đầu, ngượng ngùng cúi đầu mân mê góc áo.

“Khỏe ạ.” Anh Ngôn bảnh trai quá đi, tim cô cứ đập thình thịch.

Hai gã đàn em còn lại nhìn Hoa Tí với vẻ thương hại, sao bọn họ có cảm giác đại ca vừa cao thêm vài tấc thế nhỉ?

Y Ngôn bắt mạch cho Hoa Hoa, sau đó gật đầu.

“Khôi phục rất tốt, nhưng mà mệt mỏi quá độ. Hoa Tí, cậu vừa vừa phải phải thôi, đừng làm Hoa Hoa mệt.”

“Phụt!” Hai gã đàn em phì cười.

Hoa Tí đỏ bừng mặt: “Anh Ngôn đừng đùa em nữa, anh tìm em có việc gì không? Có việc gì anh cứ nói một tiếng, bọn em giúp được thì quyết không từ chối.”

Y Ngôn lấy tấm ảnh chụp hiện trường tai nạn của Vu Thế Khanh đặt lên bàn.

“Tôi tới ủng hộ việc làm ăn của cậu đây. Tìm chiếc xe trong hình cho tôi trong vòng một tuần, thù lao một triệu.”

Vu Thế Khanh có tiền, có lẽ chẳng thiếu chút tiền kia đâu.


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
huong ho thiHóng hóng hóng - sent 2024-10-15 18:50:28
huong ho thi308 rồi hóng - sent 2024-10-15 18:50:06
Thao Phuong1599915428Đến 234 rồi nha - sent 2024-08-20 09:51:43
nguyenthithuthuyyLên truyện đi ad ơi - sent 2024-07-26 21:27:46
nguyenthithuthuyyĐến chương bao nhiêu rồi vậy - sent 2024-07-26 18:56:22
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương