Chuẩn đoán của bác sĩ với Nhung Lê: Mất khả năng đồng cảm nặng, chướng ngại diễn đạt cảm xúc nhẹ, mức độ thấu cảm level 0, chỉ cách rối loạn nhân cách phản xã hội một lằn ranh đạo đức.
Có người từng bắt gặp anh với hai tay đẫm máu, có người từng thấy anh ung dung hút thuốc trong cảnh mưa bom bão đạn, cũng có người từng chứng kiến anh ơ thờ giẫm lên đoạn tay chân đứt lìa bước đi trong lửa.
Những người này đều nói, Nhung Lê là một ác ma.
Nhưng chỉ mỗi Từ Đàn Hề từng gặp dáng vẻ anh loạng choạng vì bị quáng gà, từng gặp anh quạu quọ vì bị đánh thức, từng thấy anh tức tối đá bàn vì vừa mới nhảy dù đáp xuống đã bị kẻ địch bắn chết trong PUBG, từng thấy anh gục trên vai cô làm nũng đòi cô hôn mình.
Anh thì thầm: “”Diểu Diểu, nếu em thích anh, anh sẽ vứt con dao lót dưới gối nằm, cả đời ru rú ở trấn Tường Vân làm gã giao hàng tầm thường.””
Anh van xin: “”Diểu Diểu, em đừng trốn chạy, nếu em bỏ mặc anh, anh sẽ xuống địa ngục.””
Anh nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, giọng tha thiết: “”Nơi này của anh đã tối đen, đã mục nát, em còn cần không?””
Từ Đàn Hề là một tiểu thư khuê các, không biết nói những lời âu yếm, cô bèn viết một lá thư, nhét vào chiếc túi nhỏ do chính tay mình thêu hoa đưa cho anh: “”Khi em đã gặp được chàng. Rằng sao mà chẳng rộn ràng vui tươi?””(*)
(*) Trích từ bài Phong Vũ 3 của Khổng Tử
Vì thế, Nhung Lục gia hết thuốc chữa vui sướng nhận lấy túi thêu của con gái người ta, còn bắt cô gái chưa bao giờ động đến máy xăm xăm chữ lên ngực mình.
9.7
437 VIP đánh giá
Mời VIP để lại đánh giá