“Vâng.”
Nhung Lê đóng cổng sân, vào nhà rót nước cho Từ Đàn Hề: “Chờ một lát, tôi lên tầng lấy laptop.”
“Ừ.”
Nhung Lê đi lên tầng, Từ Đàn Hề cầm cốc nước ngồi trên sofa ở gian nhà chính. Cô chạm thử tay vào cốc, nước ấm vừa phải.
Ti vi vẫn đang bật, hoạt hình đã kết thúc, giờ đang phát nhạc cuối phim
Nhung Quan Quan cầm quả dưa chuột bằng hai tay, vừa ngân nga hát theo điệu nhạc trong ti vi vừa cắn dưa nhai rồn rột, hai má phồng lên như chú chuột hamster đang ăn vậy.
Từ Đàn Hề hỏi cậu bé: “Quan Quan, em đã ăn tối chưa?”
Nhung Quan Quan cắn một miếng dưa chuột, “Em ăn rồi ạ, ăn nhiều lắm.” Cậu bé huơ tay thành một vòng tròn lớn để chứng tỏ mình đã ăn rất nhiều, “Em béo quá, ăn no rồi mà vẫn muốn ăn tiếp, anh trai liền đưa cho em một quả dưa chuột.”
Từ Đàn Hề xoa cái bụng tròn lẳn của cậu bé: “Ai nói em béo.”
Nhung Quan Quan bỗng nhiên buồn bã, cũng rất tức giận: “Các bạn ở nhà trẻ đều đặt cho em biệt danh là ‘thằng mập’.”
Từ Đàn Hề không nhịn được cười. Nhung Quan Quan tuy là một nhóc mập, nhưng là một nhóc mập hoạt bát, cậu bé nhanh nhẹn nhảy khỏi ghế, ngồi xuống bên cạnh Từ Đàn Hề, kéo tay áo cô, ra hiệu cô lại gần hơn.
“Chị Từ.” Cậu nhóc thì thào.
Từ Đàn Hề ghé tai lại gần: “Hửm?”
Nhóc mập trộm hỏi cô: “Chị và anh trai em có phải đang ‘phối giống’ với nhau không ạ?”
Lượng từ vựng của thằng nhóc này không phải nhiều bình thường.
“Ai dạy em những từ này thế?”
“Em thấy người lớn toàn nói thế.” Năng lực học tập và bắt chước của Nhung Quan Quan rất mạnh, cậu bé lại còn học một biết mười, “Mọi người nói Đại Hoàng và Phi Phi đang phối giống với nhau, sắp đẻ một lứa cún con rồi, chị Từ, sau này chị và anh trai em sẽ sinh ra một bầy em bé chứ ạ?”
Đại Hoàng và Phi Phi là hai con chó trong thôn, một đực một cái.
Câu hỏi của nhóc mập làm Từ Đàn Hề đỏ mặt tía tai.
Đúng lúc này Nhung Lê xách laptop của cô xuống, liếc nhìn nhóc mập đang ngồi bên trái cạnh Từ Đàn Hề, “Nhung Quan Quan, ngồi cách xa ti vi ra.”
“Vâng.” Nhóc mập Nhung nhanh nhẹn trở về chỗ ngồi cũ.
Nhung Lê đặt laptop xuống vị trí bên cạnh chỗ Từ Đàn Hề đang ngồi, “Cô nóng lắm à?”
Cô ngẩn người: “Hả?”
“Mặt cô đỏ bừng.”
Cô không đáp, cầm cốc nước lên uống.
Nhung Lê ném chiếc USB màu đen vào trong túi laptop, “Những thứ trong laptop tôi đã dùng USB lưu trữ rồi, nếu mất tài liệu gì thì cô copy lại.”
“À, vâng.” Từ Đàn Hề lịch sự cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
Nhung Quan Quan nhấp nhổm ngồi trên ghế, nghiêng qua nghiêng lại chân ghế, Nhung Lê giữ chặt chiếc ghế lại, “Không cần đâu, tôi cũng không sửa không công.”
Anh đã nhận gối của cô, cũng coi như là thù lao.
Từ Đàn Hề uống hết nước, đặt cốc sang một bên, đắn đo giây lát mới hỏi: “Anh dùng gối rồi à?”
“Ừ.”
“Có tác dụng không?”
Màn hình di động đặt trên sofa bỗng nhiên sáng lên, Nhung Lê cúi người cầm lên.
Khoảng cách đột ngột được kéo lại gần, hàng mi của Từ Đàn Hề hơi run lên, cơ thể cô cứng ngắc, gương mặt vốn đang đỏ bừng lại nóng thêm mấy độ nữa.
Vạt váy của cô che mất nửa chiếc điện thoại, Nhung Lê vòng tay qua cầm lấy chiếc cốc cô đã uống để gạt vạt váy ra, sau đó cầm điện thoại lên, rồi lại đặt chiếc cốc về chỗ cũ, từ đầu đến cuối không hề chạm vào người cô cái nào, anh nói: “Không có tác dụng, bệnh của tôi là bệnh lâu năm rồi, không cần phải chữa.”
Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Từ Đàn Hề lặng lẽ siết chặt lại, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi, cô ngượng nghịu vén tóc ra sau tai: “Để tôi hỏi lại đồng nghiệp cũ xem có cách khác nữa không.”
Nhung Lê cầm laptop của cô lên: “Đi thôi, tôi tiễn cô.”
Khi Từ Đàn Hề đứng lên, Nhung Quan Quan tặng cô một nụ cười yêu thương ngọt ngào, vẫy cánh tay mập mạp với cô: “Chị Từ, bye bye.”
Hôm sau không khí lạnh tràn xuống miền Nam, mây đen giăng đầy trời. Mùa Đông năm nay đến rất sớm, trên phố đã có rất nhiều người mặc áo khoác bông, hàng cây xanh rì ở hai bên đường cũng bị gió lạnh đày đọa đến xác xơ chực đổ.
Mấy ngày nay con gái của bà chủ nhà đều bận rộn, hai đứa trẻ đều đưa về nhà mẹ đẻ, Từ Đàn Hề đóng cửa sớm, về giúp người ta nấu cơm. Khi cô đi, Nhung Lê vẫn chưa xong việc.
Con phố Hoa Kiều giáp với gò Từ gia, thông nhau bởi một con ngõ, đi vào trong là thôn Trúc Loan Nhung, gò Từ gia không lớn, chỉ có khoảng mười mấy hộ gia đình, cách mấy hộ lại có một cái ao, nước trong ao trong vắt, có mấy người phụ nữ đang rửa rau bên ao.
Khí hậu trấn Tường Vân thích hợp trồng hoa và cây ăn quả, sân nhà nào cũng có mấy cây, khi đi ngang qua, hương thơm thoang thoảng làm tâm trạng thoải mái.
Từ Đàn Hề đi trên con đường lát đá trong ngõ nhỏ, từ xa đã nghe thấy có người nói chuyện.
“Cô nói gì cơ?”
Người hỏi là một người phụ nữ của gò Từ gia đang nhặt rau trước cửa nhà, đứng trước mặt cô ta là một người phụ nữ khác đầu bù tóc rối, bụng nhô lên lùm lùm, chính là thai phụ đó. Người phụ nữ ấy nói bập bõm một tràng, nhưng không phải là tiếng phổ thông, cũng không phải là tiếng địa phương ở đây, người phụ nữ được hỏi hoàn toàn không hiểu gì.
Người phụ nữ mang thai mở tờ giấy ra cho cô ta xem.
“Vẽ gì thế này? Xe à?”
Từ Đàn Hề đã từng gặp người phụ nữ này, tối qua mẹ chồng cô ta trói cô ta đến cửa hàng mua bánh kẹo, bà thím Ngân Nga nói cô ta không biết nói tiếng địa phương ở đây, cũng không biết viết chữ.
Cô ta vừa dùng tay ra hiệu vừa sốt ruột nói tiếng mẹ đẻ của mình.
Lúc này một người phụ nữ đang cọ rửa rổ bên ao bỗng nhiên hét lớn lên: “Tống lão Tam!”
Người phụ nữ đó lập tức co giò chạy, nhưng chạy chưa được bao xa đã bị một người phụ nữ béo núc kéo về: “Tống lão Tam, vợ của ông đang ở đây!”
Nếu cô con dâu này bỏ chạy thì số tiền mua con dâu cũng đi tong.
Người phụ nữ đó như nổi điên, đẩy người phụ nữ mập đang kéo mình ra rồi nhân cơ hội này giãy thoát, dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy.
Bụng của cô ta khá lớn, ít nhất cũng phải năm sáu tháng. Cô ta không chạy được bao xa thì có một bàn tay kéo cô ta lại từ phía sau, cô ta bèn quay đầu sang.
Người đó kéo vạt áo của người phụ nữ ấy, vỗ nhẹ vào tay cô ta: “Có thể cho tôi xem được không?”
Từ Đàn Hề chỉ vào tờ giấy trong tay cô ta.
Cô ta quay đầu lại nhìn, “người nhà chồng” của cô ta sắp đuổi kịp, cô ta do dự giây lát, cuối cùng vẫn mở tờ giấy ra, bên trên vẽ một chiếc xe.
Từ Đàn Hề hỏi: “Cô muốn hỏi bến xe à?” Cô nói rất chậm, “Bến xe?”
Người phụ nữ ấy mất mấy giây mới ra sức gật đầu.
Từ Đàn Hề hiểu ra, chỉ vào con đường trước mặt, vừa dùng tay ra hiệu vừa nói: “Đi về phía trước, rẽ trái, rồi tiếp tục đi thẳng, sau đó rẽ phải.”
Người phụ nữ ấy nghe không hiểu, cuống quýt nắm lấy tay Từ Đàn Hề.
Từ Đàn Hề nhặt một viên đá ở dưới đất lên, vẽ một bản đồ đơn giản lên mặt đường lát đá, chỉ rõ vị trí đại khái của bến xe: “Hiểu chưa?”
Cô ta gật đầu: “Ừ, ừ.”
Những người đuổi theo cách cô ta ngày một gần, Từ Đàn Hề đưa tất cả tiền mặt trên người cho cô ta, nhẹ nhàng đẩy cô ta về phía trước: “Đi đi, chạy nhanh một chút, đừng để bị bắt được.”
Cô gái bị nhốt trong nhà cả ngày không học được gì ngay cả câu cảm ơn, chỉ biết rưng rưng nước mắt cúi đầu thật sâu với Từ Đàn Hề, sau đó không hề do dự quay người bỏ chạy.
Từ Đàn Hề lấy khăn xóa bức vẽ trên mặt đất. Không bao lâu sau, “nhà chồng” của người phụ nữ ấy chạy đến, tổng cộng có sáu người, nam nữ đủ cả.
“Này!” Người đàn ông đi đầu là Tống lão Tam, gã ta là “chồng” của người phụ nữ kia, khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, chỉ có một con mắt còn lành lặn, gã ta hung dữ xông tới, hỏi Từ Đàn Hề: “Vừa nãy cô đã nói gì với vợ tôi?”