Xem câu này đi, thật quá đỗi đểu cán.
Trình Cập bắt tréo chân, như cười như không nhìn Nhung Lê: “Chúng ta không phải là anh em cây khế sao?”
Pằng.
Nhung Lê bị kẻ địch dùng khẩu AWM bắn chết, anh bực bội vứt điện thoại, phủ định chắc nịch: “Không phải.”
Trình Cập bèn hỏi: “Vậy chúng ta là?”
Cộng sự ư?
Anh nói: “Anh em cây khế cùng trấn.”
“Anh em cây khế chứ.”
Không, là anh em cây khế cùng trấn.
Trình Cập cười: “Tôi vốn định để cho cậu cái giá hữu nghị, thế nhưng nếu như anh em cây khế cùng trấn Nhung đây không cảm kích, vậy thì tôi không khách khí nữa.”
Nếu như đã quả quyết là anh em cây khế, thì phải dùng cái giá xứng đáng để duy trì mối quan hệ này, Trình Cập đắc ý nói: “Tôi ngắm trúng mấy con xe, cậu mua cho tôi.”
Giá của mấy con xe gã ngắm trúng chắc chắn không rẻ tẹo nào.
Nhung Lê chẳng thèm chớp mắt: “Gửi dòng xe cho tôi.”
“Ok.”, Trình Cập khoái chí, móc từ trong túi ra chiếc USB, ném lên mặt bàn, “Cái này lấy từ chỗ Ôn Thời Ngộ, chẳng phải cậu không qua lại với anh ta sao, sao anh ta cũng giữ lấy thứ này?”
“Tôi không rõ, cũng không xen vào việc anh ta muốn làm, chỉ cần không ảnh hưởng đến tôi là được.” Nhung Lê liếc nhìn chiếc USB đáng giá vài con xe trên mặt bàn, “Máy tính cậu đâu?”
“Trong vali của tôi, tự lấy đi, tôi chợp mắt một lúc.”
Trình Cập ngáp một cái, vào căn phòng nhỏ kế bên ngủ bù, Nhung Lê lấy máy tính của gã ta, mở ra, cắm USB vào.
Trong USB là một đoạn video, góc quay không tốt lắm, độ dài chưa đến một phút.
“Cộc cộc.”
Có tiếng gõ cửa.
Nhung Lê ngẩng đầu.
Từ Đàn Hề đứng ở cửa, khoái chiếc áo lông màu caramel, tay bưng khay trà, nét mặt dịu dàng, “Anh Ôn, anh dùng trà không?”
Nhung Lê gập máy tính, giọng lạnh te: “Không uống.”
Anh đứng dậy, bước tới trước mặt cô, cúi người, đột ngột áp sát cô, “Từ Đàn Hề.”
Từ Đàn Hề không kịp trở tay, bị anh bắt được cảm xúc trong mắt.
Hai người áp nhau rất sát, cô có thể nhìn rõ hàng mi dày trên mắt anh, nốt ruồi nơi khóe mắt, cả mùi dâu tây thoang thoảng, khắp nơi là hơi thở của anh khiến cô bất giác nín thở.
Ánh mắt anh như một tấm lưới kiên cố, chân này đuôi mắt là vẻ sắc bén: “Tại sao cô tới trấn Tường Vân.”
Bởi vì anh.
Anh hỏi: “Vì tôi sao?”
Tay Từ Đàn Hề run lên, khay nước cô đang bưng nhoáng một cái, chén nước rơi xuống, nghe tiếng chắc hẳn đã vỡ.
Nhung Lê cúi đầu, nước trà bắn tung tóe làm ướt làn váy cô, anh nhìn cô, tựa hồ muốn tìm ra manh mối trên mặt cô, ánh mắt anh sâu như biển, nhìn như bình tĩnh: “Cô hoảng cái gì?”
Màu đỏ rực lan ra tận cổ cô.
“Em xin lỗi.”
Cô hốt ha hốt hoảng ngồi xổm xuống, lóng ngóng nhặt mảnh vỡ trên mặt đất, thế nhưng chén trà rất nóng, làm cô rụt tay lại.
Nhung Lê ngồi xổm xuống, bắt lấy bàn tay vừa đưa ra lần nữa của cô, lòng bàn tay vừa khéo chạm vào ngón trỏ của cô, anh sờ ra được vị trí khớp xương ngón trỏ của tay cô có vết chai.
Từ Đàn Hề đỏ bừng mặt rút tay về.
Nhung Lê không buông tay, dùng một ngón tay cạy mở lòng bàn tay cô, quả nhiên lòng bàn tay và nơi giữa ngón trỏ và ngón cái của cô cũng có vết chai.
“Đôi tay này của cô không giống với đôi tay dùng để pha trà.”
Mà càng giống đôi tay quanh năm làm bạn với dao thương súng ống.