Nhìn thấy Mộc Nhiên đã cầm lấy tấm thẻ bà Thẫm liền thấy vui ở trong lòng. Vuốt nhẹ mái tóc sau gáy của Mộc Nhiên, bà Thẫm dịu giọng:“Mộng Quân con đưa tiểu Nhiên vào trong ăn sáng rồi hẳn đi”
Mộc Nhiên dường như nhớ ra gì đó mà quay sang bà Thẫm vội cắt ngang ý định:“Bác, con có thể tự ăn, cũng có thể tự đi đến trường được. Còn anh ấy hay là thôi đi, anh ấy còn bận rất nhiều việc, chỉ là đến trường thôi mà không cần phiền phức vậy đâu ạ!”
“Sao lại gọi phiền phức được! Đó không phải là điều mà thằng bé nên làm sao?” Quay sang Thẫm Mộng Quân bà Thẫm gằng giọng:“Mẹ nói có phải không? Hay con cũng thấy phiền như lời con bé nói?”
Thẫm Mộng Quân mỉm cười nhìn mẹ mình:“Mẹ nói phải ạ!” Xoay sang Mộc Nhiên anh vuốt nhẹ mái tóc cô:“Đối với những việc liên quan đến em ấy đều không phiền!”
Nói rồi Thẫm Mộng Quân đứng lên, người hơi cúi anh đỡ Mộc Nhiên ý muốn cô đứng lên cùng mình. Mộc Nhiên cũng liền bám vào người của Thẫm Mộng Quân mà đứng lên, nhưng cô cũng không quên ngoái đầu lại vị trí bà Thẫm đang ngồi:“Bác vào dùng bữa luôn với chúng con chứ ạ?”
Bà Thẫm mỉm cười mà quơ tay:“Không! Hai con cứ dùng bữa trước đi, bác còn sắp xếp lại ít đồ nữa, khi nào đói bác ăn sau”
Ôm lấy bã vai của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân xiết nhẹ, cong môi nói với mẹ mình:“Vâng”
Di chuyển bàn tay xuống bàn tay nhỏ của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân nắm lấy tay cô đi thẳng vào trong phòng bếp.
Được người làm kéo ghế, cả hai cùng ngồi xuống cạnh nhau. Muốn bàn tay vẫn còn đang nắm chặt bàn tay mình của Thẫm Mộng Quân buông ra, Mộc Nhiên cố đẩy nhẹ bàn tay của mình, dường như cũng rõ ý tứ mà Thẫm Mộng Quân buông bàn tay lớn của mình ra.
Còn chưa kịp phản ứng Mộc Nhiên đã nhân cơ hội đặt tấm thẻ khi nảy vào tay của Thẫm Mộng Quân, ngay tức khắc hành động của Mộc Nhiên liền khiến cho anh cau mày:“Như thế này là ý gì?”
Mộc Nhiên rụt cánh tay của mình về, suy đi nghĩ lại cô vẫn nên đưa lại cho anh thì hơn, dù gì cũng không động tới đem theo bên mình để làm gì, nhỡ có vấn đề gì cô làm sao đền cho nổi, Mộc Nhiên càng nghĩ càng chắc nịch với quyết định của mình mà lên tiếng:“Tiền của bác gái, anh là con giữ hộ cũng chẳng sao. Còn tôi là người ngoài tiền này đúng ra vẫn không nên nhận!”
Thẫm Mộng Quân khó chịu ra mặt mà cau mày:“Ai bảo với cô, cô là người ngoài?”
Nhắm thẳng vào đôi mắt của Thẫm Mộng Quân, Mộc Nhiên dò xét:“Anh nói xem là ai bảo?” Mi mắt chớp nhẹ Mộc Nhiên nhìn khuôn mặt đã có chút đấu hiệu đo đỏ của Thẫm Mộng Quân mà cười nhạt:“Bỏ đi! Dù sao tôi cũng không cần!”
Cưỡng chế nắm lấy cổ tay của Mộc Nhiên, Thẫm Mộng Quân kiên quyết nhét lại tấm thẻ vào trong tay cô:“Không cần là không cần thế nào? Chi phí sinh hoạt, chi phí phát sinh và nhiều khoản chi phí khác nữa, cô nói xem cô lấy gì mà chi trả, cứ cầm lấy đi. Những thứ này Thẫm gia không thiếu và tuyệt đối cũng không tính toán với cô!”
Mộc Nhiên nghe xong liền cười lạnh, bàn tay vẫn kiên trì đặt tấm thẻ xuống bàn, nhàn nhã cô trở đôi đũa gắp ít thức ăn bỏ vào miệng, nhai xong đẩy toàn bộ số thức ăn xuống bụng cô mới quay sang Thẫm Mộng Quân vẫn đang kiên nhẫn quan sát nhìn từ nảy đến giờ:“Nếu không tính toán vậy số tiền này là của tôi đúng không?”
Thẫm Mộng Quân cau mày khó hiểu nhưng cũng “ừm” lên một tiếng.
Mộc Nhiên lại cười, chậm rãi cô nhìn xuống tấm thẻ đang đặt ngay ngắn trên bàn ngay bên cạnh mình mà nói tiếp:“Trong này có nhiều tiền không?”
“Rất nhiều”
Hài lòng với câu trả lời này, Mộc Nhiên ngay tức khắc cầm lấy tấm thẻ lên, tay đưa lên cao, mắt đối mắt với Thẫm Mộng Quân lạnh giọng:“Vậy trong này đủ để trả cho số tiền anh đã chuộc tôi đúng không?”
Thẫm Mộng Quân nhíu mày, cố ý giữ im lặng để xem xem Mộc Nhiên sẽ làm gì tiếp theo.
Đúng như anh dự đoán cô tiếp lời:“Số tiền này từ Thẫm gia mà ra chắc là hoàn toàn trong sạch? Tôi cũng không hề leo lên giường bất kì thằng đàn ông để kiếm lợi. Cho nên anh cũng nên trả lại cho tôi sự tự do rồi chứ?”
Tâm vo thành một mớ hỗn độn ngã bịch một cái đầy nặng trĩu. Thẫm Mộng Quân anh không ngờ có một ngày người con gái trước mặt này lại ngang nhiên dùng tiền của chính anh để đổi lại sự do cho chính mình.
Mộc Nhiên cô đúng là có bản lĩnh. Thẫm Mộng Quân anh cũng nên nhìn cô bằng một con mắt khác rồi!
Mỉm cười tự giễu, tâm can bị quấy rối Thẫm Mộng Quân cố chấn chỉnh lại trong chóc lát.
Gom hết tất cả nổi lòng cất vào sâu thẳm trong tim, Thẫm Mộng Quân đanh giọng:“Rời khỏi tôi là chuyện em không nên nghĩ đến. Lần này tôi xem như mình chưa nghe thấy gì. Nếu còn có lần sau tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho em!”
Nói rồi Thẫm Mộng Quân liền đứng lên, một mạch bước đi, nhưng rồi chưa ra khỏi cửa bếp bước chân đã khựng lại.
“Anh yêu tôi rồi sao?”
Xoay người về phía Thẫm Mộng Quân đang nắm chặt hai tay ở gấu quần đến nổi cả gân xanh, Mộc Nhiên rõ biết anh đang cố kìm chế cơn tức giận của mình mà cố châm thêm dầu vào lửa, cô cười cợt mà thành câu:“Không nỡ bỏ đến vậy!”