Trước sự vồ vập của Doanh Doanh, Nghiêm Khải thật sự rất ngượng nhưng rồi lại theo phép lịch sự mà cười trừ, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Mộc Nhiên đang điềm đạm đứng đó:“Em quá khen rồi, anh đâu được như lời em nói!”
“Anh khiêm tốn quá rồi đó!” Doanh Doanh quên không kiềm chế bản thân mà vỗ mạnh vào cánh tay của Nghiêm Khải một cái, giật mình Nghiêm Khải ôm lấy cánh tay của mình cố ý rút ra khỏi người Doanh Doanh nhưng cuối cùng vẫn không thể.
Mắt hướng về phía Mộc Nhiên như một vị cứu tinh anh mỉm cười:“Cậu đứng được chứ?”
Bấy giờ Doanh Doanh mới kịp nhận ra là bản thân mình vô ý, cô vội buông Nghiêm Khải ra chạy đến bên Mộc Nhiên đỡ lấy người cô, tự chau mày mà trách móc bản thân:“Em sơ ý quá....!” Nói rồi cô đỡ Mộc Nhiên ngồi xuống hàng ghế ở gần đó, miệng vẫn luôn không ngớt lời:“Nào chị qua đây ngồi xuống trước đi!”
Cầm lấy toa thuốc trên tay Mộc Nhiên, Doanh Doanh Doanh nhanh nhảu:“Em chạy đi mua thuốc, chị ngồi đây với anh Nghiêm Khải chờ em nhé!” Sau đó Doanh Doanh lại nhanh miệng quay sang Nghiêm Khải:“Anh trông chị ấy hộ em một lát nhé!”
Có cơ hội tốt tất nhiên Nghiêm Khải sẽ không nỡ từ chối, mắt hơi ngã về phía Mộc Nhiên anh khẽ gật đầu.
Doanh Doanh có lẽ cũng không rõ ý tứ của Nghiêm Khải mà vui vẻ như bản thân vừa giao phó được Mộc Nhiên cho một người đáng tin tưởng mà rời đi.
Doanh Doanh vừa rời đi ít lâu, Nghiêm Khải liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Mộc Nhiên, có chút không tự nhiên, Mộc Nhiên liền nhích người ra xa hơn một chút, có lẽ trực giác đã khiến Nghiêm Khải hiểu ra, cậu ta không nhích tới gần Mộc Nhiên nữa mà ngồi yên ở đó, hai lòng bàn tay đan vào nha, anh xoay mặt về phía Mộc Nhiên:“Doanh Doanh gọi cậu là chị?”
Mộc Nhiên nhìn Nghiêm Khải có chút e dè, nhưng nghĩ lại cậu ta dù sao cũng đã ra tay cứu mình lúc nguy cấp, theo phép lịch sự cô vẫn nên biết ơn, lòng mang theo chút khách khí cô đáp:“Doanh Doanh nhỏ hơn tôi hai tuổi”
Nghiêm Khải nhíu mày:“Vậy là....?”
Đoán được ý tứ trong lời nói bị bỏ dở của Nghiêm Khải, Mộc Nhiên gật gật đầu, nhớ lại gì đó cô cười nhạt:“Chậm hai năm!” Thấy ánh mắt vẫn đang cố tình chờ đợi của Nghiêm Khải khi câu nói đã dứt từ rất lâu Mộc Nhiên bổ sung thêm:“Còn về lí do....Chúng ta vẫn chưa thân thiết đến mức đó!”
Mày nhướng lên, Nghiêm Khải không chút tự nhiên cười gượng, hai tay cáu vào nhau, đầu gục xuống sàn, mắt thẳng tiêu cự dưới nền gạch:“Cậu cũng thẳng thắng quá rồi đó....Nếu tìm đại một lí do để an ủi có lẽ tôi cũng sẽ tin cậu!”
Đôi mắt thờ ơ, lạnh đến mức khiến người ta phải rét, Mộc Nhiên nhếch môi cười:“Để làm gì chứ? Tôi cũng không cần sự thương cảm hay động viên, khích lệ gì đó từ cậu!” Nói rồi Mộc Nhiên chống hai tay dưới ghế loạng choạng mà đứng lên.
Đầu hơi choáng nhẹ, Mộc Nhiên liu xiu như muốn ngã quỵ, may thay Nghiêm Khải nhanh tay nhanh mắt mà đỡ kịp lấy eo cô.
Mộc Nhiên từ trong vòng tay của Nghiêm Khải từ từ mà đứng vững, vội đẩy cậu ta ra, cô thụt lùi về phía sau né tránh:“Cảm ơn!”
Vừa dứt câu thì Doanh Doanh cũng kịp trở về, đứng từ xa nhìn khuôn mặt của Mộc Nhiên cùng Nghiêm Khải có chút gượng gạo cô liền đi đến dè chừng nhìn qua nhìn lại khuôn mặt của cả hai nghi ngờ:“Hai người có làm sao không?”
Mộc Nhiên liền mỉm cười đi về phía của Doanh Doanh:“Chúng ta đi thôi!”
Không để cho Doanh Doanh có cơ hội nán lại đây ít lâu, Mộc Nhiên liền kéo cô bé rời đi. Bị kéo ngược Doanh doanh liền vẫy tay chào Nghiêm Khải, hồ hởi mà lớn giọng:“Em là Doanh Doanh, chị ấy là Mộc Nhiên năm đầu cùng khoa với anh, anh nhớ nha! Đừng quên đó!”
Mộc Nhiên lắc đầu thở dài mà đánh nhẹ vào cánh tay của Doanh Doanh cau mày:“Em có thôi đi không?”
Bấy giờ Nghiêm Khải đã thật sự khuất bóng, Doanh Doanh mới quay mặt cùng hướng với Mộc Nhiên:“Chị sao chị ngốc thế? Anh ấy là đàn anh của chúng ta đã đẹp lại còn rất giỏi, có cơ hội tốt như thế chị cũng không nên bỏ lỡ chứ?”
“Mà chị này! Khi nảy là ba ả ta ức hiếp chúng ta trước tại sao chị không để em dạy cho mấy ả ta một trận chứ?”
“Doanh Doanh em hiếu thắng vừa thôi, em còn chưa thấy hậu quả của chị sao? Nhỡ có chuyện gì quá đáng hơn xảy ra thì sao? Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên chị chuyển đến đây, nhịn một chút cũng đâu có mất mát gì?”
Doanh Doanh nhanh chân sải bước đến trước mặt Mộc Nhiên chặn ngang, giương đôi mắt cương nghị:“Là lòng tự tôn đó chị! Tại sao lại không mất mát cho được? Chị để bọn họ ức hiếp như thế....Em không đồng ý!”
Vuốt nhẹ lấy mái tóc của Doanh Doanh, Mộc Nhiên giải thích:“Em khờ quá, rồi sẽ đến một thời điểm em hiểu được tại sao con người ta cần phải dẹp lòng tự tôn của mình xuống để chấp nhận nhún nhường mà thôi!”
Doanh Doanh khác với Mộc Nhiên, dù sao lớn lên cô bé cũng chưa bao giờ lo nghĩ đến việc thiếu thốn tiền bạc thì làm sao có thể hiểu hết lời hiện tại của cô được chứ?
Hai mắt vẫn tròn vo bất bình Doanh Doanh không đồng tình với Mộc Nhiên:“Em không đồng ý với cách nghĩ của chị, có em ở đây không ai được bắt nạt chị, em nhất định sẽ tính sổ với ba ả ta!”