Thời An ngẩng đầu, nhìn thấy Mục Trì Thanh cau mày, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng nhìn không vui lắm, giống như bất mãn nàng cười vui vẻ, thật ra thì nàng cũng không cười ra tiếng, chẳng qua là bất giác cong miệng cười, nhưng tâm tư thiếu niên nhiều nhạy cảm, vai ác mới mười hai tuổi, trên mặt không hiện, nhưng trong lòng cũng sợ người ngoài cười nhạo hắn nghèo túng keo kiệt.
Mắt Thời An cong lên: “Đại khái là bởi vì nhìn thấy ngươi, cho nên nhịn không được trong lòng thấy vui vẻ.”
Trong nháy mắt Mục Trì Thanh cảm thấy sững sờ, nhấp môi dưới, rũ mắt tiếp tục ăn cơm.
Thời An nhìn một lát, thấy hắn không để ý đến mình, không nhịn được đáp lời: “Không có đồ ăn thừa sao, ta cũng đói.”
Quai hàm Mục Trì Thanh gồ lên, chuyên tâm ăn cơm, không tiếng động tỏ vẻ từ chối.
Cơm nước xong trên mặt Mục Trì Thanh có thêm chút huyết sắc, cả người thoạt nhìn ấm áp hơn không ít nhưng mà vẫn vô cùng đơn độc.
Hắn múc nước rửa mặt một lần nữa, giống như muốn đi ra ngoài, tóc mái ướt nhẹp trên trán bị hắn tùy ý gạt sang hai bên, cả khuôn mặt hoàn chỉnh lộ ra, càng thêm đẹp.
Thời An: “Hệ thống, ta không thể trực tiếp đưa quần áo cho hắn sao?”
Hệ thống vô tình cự tuyệt: “Không được.”
Thời An thở dài, thật ra nàng cũng không hy vọng gì, quy định trò chơi là người chơi không thể làm gì vi phạm đến thân phận và bối cảnh, bởi vì bất trắc bên trong trò chơi, cho nên lại càng khó hơn chút, nếu để cho Mục Trì Thanh đột nhiên trở nên lộng lẫy trong trắng, hiển nhiên không phù hợp với trạng thái bị lấn ép bây giờ của đối phương.
Sau đó nàng mở cửa hàng lên nhìn một chút, quả nhiên là một mảng tối đen, thứ gì cũng không mua được, ngay cả thanh đổi ngân lượng cũng chưa được mở khóa, vì tiến độ nhiệm vụ là 0%.
Thời An: “Nhưng không phải là tôi đến giúp hắn sao, tôi hẳn là tiên nữ đỡ đầu, cái gì cũng có thể biến ra chứ.”
Hệ thống: “Ký chủ là đến dạy hắn làm người tốt, cô là thầy chủ nhiệm.”
Thời An: “…”
Tán gẫu mấy câu, Mục Trì Thanh đã ra cửa, Thời An đi theo sau lưng hắn, vẻ mặt hắn nhạt nhẽo liếc nhìn cô một cái, cố gắng chừa lại một khoảng cách, tỏ ra hai người hết sức lạnh nhạt.
Ra sân Thời An mới phát hiện bên ngoài còn nối liền một khoảng không gian, viện mà Mục Trì Thanh ở chẳng qua chỉ là một góc trong đó.
Nàng đi theo Mục Trì Thanh về phía trước, trên đường lẻ tẻ gặp vài người làm, mặc dù đã tránh sang ven đường nhưng tất cả đều tỏ vẻ không kiên nhẫn, giống như nhường đường cho chó mèo vậy.
Mục Trì Thanh thờ ơ tiếp tục đi tiếp, vẻ mặt lạnh nhạt, cô tịch, trước sau như một, khi hắn ở một mình hầu như đều là dáng vẻ này, lúc sáng vừa đến Thời An đã thấy qua.
Nói như vậy, trước đó khi nàng nói mấy câu kia đối phương vẫn có chút phản ứng, hẳn là hơi tin tưởng thân thế của nàng nhỉ?
Nàng đi ở phía sau, suy nghĩ rất nhiều làm sao mới có thể bổ sung thận phận bối cảnh, dù sao một năm cũng chỉ có thể tới một lần, đột nhiên xuất hiện đột nhiên biến mất quả thật rất bất lợi cho việc công lược, bất trắc bên trong trò chơi công lược quả nhiên như một cái hố.
Suy nghĩ của nàng càng bay càng xa, không phát hiện Mục Trì Thanh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, dừng bước, nàng thiếu chút nữa đụng vào hắn, vừa nhấc mắt, chỉ thấy tròng mắt Mục Trì Thanh mang theo ánh sáng lạnh lẽo.
Thời An bị hắn nhìn cứng người lại, vô tội trừng mắt nhìn: “Sao lại không đi nữa?”
Mục Trì Thanh cau mày, mới vừa rồi hắn đi trên đường, những người gặp qua đều như không nhìn thấy người này, bộ dạng giống như bình thường, nếu như nhìn thấy có người ngoài ở đây thì tuyệt đối họ sẽ không bày ra thái độ như vậy.
Quả nhiên là vẫn không thay đổi được gì, bất kể là làm lại bao nhiêu lần cũng giống nhau.
Mục Trì Thanh che giấu hàn ý trong ánh mắt, giọng điệu tỏ vẻ không kiên nhẫn: “Không cần đi theo ta.”
Nói xong thì quay người rời đi.
Thời An sửng sốt, tỏ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, làm sao vai ác lại đột nhiên trở mặt, mới mười hai tuổi mà cũng đã giống như sau này, tâm tình bất ổn rồi sao?
Nàng nhìn bóng lưng đơn bạc trước mặt, mắt thấy đối phương không chút do dự quay đầu, hết sức quả quyết xoay người rời đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Hệ thống: “Không đi theo sao?”
Thời An buồn bực nói: “Hắn bảo tôi không được đi theo nữa.”
Vai ác mười hai tuổi cũng thật khó dỗ dành, rõ ràng trước đó còn đối xử với nàng không giống người ngoài, làm sao lại đột nhiên trở mặt vô tình, cũng không nói rõ ràng nguyên nhân.
Gió rét xào xạc, Thời An xiết chặt vạt áo trên người, nhớ đến y phục mỏng trên người Mục Trì Thanh, cũng không biết có thể cản được bao nhiêu gió, đối phương chỉ mặc áo mỏng kia ra ngoài, co rúm, hình như chẳng thể ngăn được gió lạnh.
Nàng đi dạo trong vườn một lát, thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy một hai người làm, hiện lên có chút trống vắng, cái vườn này vốn là chỗ ở của Mục Trì Thanh, nhưng mà nước Thịnh thực lực yếu kém, nước Văn Uyên đương nhiên không thích con tin của nước Thịnh cho nên mới khinh thường, tống cổ đến một góc vườn trong tiểu viện, những người hạ nhân kia dọn dẹp khu vườn cũng không phải là để cho Mục Trì Thanh sử dụng.
Thời An tìm cái đình tránh gió, ngồi xuống, chống cằm, chán muốn chết nhìn phong cảnh một lúc, thầm nghĩ không sai biệt lắm, hiện tại Mục Trì Thanh hẳn là không tức giận nữa, ngay cả cảm xúc thay đổi thất thường chắc cũng tiêu tan hết rồi.
Nàng vỗ vỗ tay, đứng lên: “Hệ thống, hiện giờ vai ác đang làm cái gì?”
Hệ thống: “Đang bị người ra đoạt ngọc bội.”
“!!!”
“Sao cậu không nói sớm!”
Hệ thống: “Ký chủ không hỏi.”
Thời An không để ý đến nó, vội vã chạy đi tìm người, hy vọng có thể chạy tới trước lúc ngọc bội bị cướp mất, nàng chạy thở hồng hộc, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng đến nơi.
Còn chưa đi vào đã nghe được một âm thanh thô lỗ chửi mắng: “Những thứ củi đốt này là để cho cả viện dùng, một mình ngươi làm gì phải dùng tới nhiều như vậy, cái đồ nghèo kiết hủ lậu, phi, mau cút đi!”
Ngay sau đó âm thanh ngừng một lát, đột nhiên trở nên tham lam: “Ta thấy ngọc bội này ngươi giữ lại cũng vô ích, không bằng đem biếu cho bà già này đi.”
Thời An vội vàng đi vào, đại nương mới vừa rồi còn mắng người kia đang xoay người đi vào trong nhà, đưa lưng về phía hai người, Mục Trì Thanh nghe thấy động tĩnh, giương mắt lên nhìn, sau khi thấy là Thời An, trên mặt vốn không cảm xúc đột nhiên hiện lên mấy phần tức giận: “Không cho phép lại đây!”
Đại nương bị hù dọa giật mình, xoay người chửi một tiếng, mắng: “Thằng nhóc chết tiệt, đang nói chuyện với ai đấy, đồ mất dạy!”
Mục Trì Thanh không quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Thời An, hung dữ mở miệng: “Đi ra!”
Thời An hoàn toàn không nghĩ đến Mục Trì Thanh sẽ nổi giận với nàng, cho đến sau khi đi ra ngoài nàng vẫn còn đang ngây ngốc.
Bên trong viện, Mục Trì Thanh giơ tay lên chùi miệng, cũng không có quá nhiều cảm xúc phập phồng, dù sao cuối cùng ngọc bội cũng sẽ trở lại trên tay hắn, người đoạt đồ này của hắn cũng không sót được mấy năm.
Hắn bị dạy dỗ, những thứ này đều là hắn nên tiếp nhận, vkhi bắt đầu mấy đời trước, hắn đã định kháng cự, cái loại phương thức cũng từng thử qua nhưng cuối cùng chuyện sẽ chỉ trở nên càng thảm hại, hắn tựa như nhất định phải tiếp nhận số mệnh bị những thứ này chèn ép mới được.
Mục Trì Thanh tay không từ phòng củi đi ra ngoài viện, theo bản năng nhìn bên cạnh, hai bên cửa gỗ trống không, cũng không có người chờ ở đó, hắn cũng không biết mình đang nhìn cái gì, mím môi, lạnh mặt xoay người rời đi.
Ven tường sau sân, vị trí sát cửa sổ, Thời An ổn định hô hấp, thật cẩn thần thò ra nửa cái đầu, thấy đại nương kia cầm ngọc bội kia đắc ý sờ nửa ngày, hình như bên ngoài có người gọi, thuận tay để trên ghế dài.
“Chính là lúc này, nhanh!”
Đại nương kia không đi được hai bước, nghe động tĩnh quay đầu lại, mắng một câu súc sinh, rồi nhặt gậy gỗ lên đuổi theo nhưng nào tìm được bóng dáng mèo con, đứng ở cửa một lúc, trong miệng hung hăng chửi rủa nói: “Tiểu tử kia quả nhiên không có phúc khí, ngay cả khối ngọc cũng có thể bị súc sinh ngậm đi, phi, thật là đen đủi.”
Cũng không biết là đang chửi ai.
Thời An mặc kệ đại nương kia đang chửi cái gì, ngọc bội thành công lấy được tới tay, nàng gãi gãi cằm mèo, lại vỗ về đầu đối phương như tự thưởng, sau đó thu hồi hệ thống, nhìn điểm kỹ năng vừa mới thắp sáng lại tối xuống, có chút đáng tiếc, nhưng mà lấy được ngọc bội về cũng rất đáng giá.
Hệ thống: “Không phải mới vừa rồi còn tức giận muốn rời đi sao?”
Thời An tỏ vẻ thông hiểu: “Hắn là nhân vật vai ác, lần này bỏ qua đi, làm nhiệm vụ phải có kiên nhẫn.”
Nàng cầm ngọc bội nhìn kỹ, điêu khắc cái gì nàng cũng không nhìn ra được, nhưng mà cầm ở trong lòng bàn tay nhẵn nhụi mềm mại, hẳn là khối ngọc trắng thượng hạng, Mục Trì Thanh nghèo túng như vậy cũng không mang nó đi đổi bạc, có thể thấy vô cùng trân quý.
Thời An: “Vai ác đang ở đâu?”
Hệ thống: “Trong rừng nhặt lá khô.”
Thời An: “Tại sao lại đi nhặt lá khô?”
Hệ thống: “Giữ lại làm củi dùng.”
Thời An: “Thật đáng thương.”
Hệ thống: “Cô muốn đi nhặt giúp hắn?”
Thời An: “Không, không, trẻ con mới cần rèn luyện, tôi thì không cần.”
Nàng cũng không muốn chạy tới để người ta thấy chán ghét, đợi chút nữa trả ngọc bội lại rồi rời đi là được.
Nàng thừa dịp Mục Trì Thanh không ở đây, đem đồ vật đặt ở trên bàn trong nhà chính, thật sự là không còn chỗ nào khác để để, nhà ở trống không, đồ đạc ít đến đáng thương, ngọc bội được nàng đặt trong một cái hộp gấm màu đỏ, đồ vừa mới mua từ cửa hàng ra, phần đáy còn khắc mấy chữ chúc mừng sinh nhật, thật là tri kỷ.
Ngoài rừng vườn sau, Mục Tri Thanh kéo một bao lá khô chậm rì rì trở về, lá khô quá nhiều, bao vải nặng, cánh tay gầy gò của Mục Trì Thanh dùng hết sức có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên rõ ràng, làn da vốn dĩ đã trắng hơn người bình thường của hắn thoạt nhìn lại càng rõ ràng, dường như còn có chút dữ tợn.
Loại chuyện này không biết hắn đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, ngày thứ hai dậy cánh tay sẽ đau rát, không có sức lực, chờ thêm mấy ngày là có thể khôi phục, không có gì đáng ngại.
Mục Trì Thanh nhấp đôi môi khô khốc, lại dùng thêm một ít lực, hôm nay hắn không nên tin tưởng người kia, không, hắn không tin tưởng đối phương, thậm chí ngay từ đầu đã cự tuyệt, hắn không nên để đối phương đi theo, rõ ràng người tiếp cận hắn mấy đời trước hắn đều quả quyết đuổi đi.
Lúc vừa mới bắt đầu luân hồi, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ tin, sau đó lại phát hiện trong lòng bọn họ đều mang ý xấu, sự tham lam trong mắt đều không giấu được, lại không quá tin tưởng, hôm nay trong mắt người kia… Hắn dừng động tác lại chớp mắt một cái, đôi mắt kia giống như hồ nước mùa xuân, nhìn là có thể thấy đáy, vô cùng trong sáng, nhưng mà ai biết được, có lẽ là che giấu tốt thôi.
minhhang97Càng đọc càng thấy ghét nữ9, đọc xong thấy phí thời gian chưa từng gặp nữ9 vừa ngu lại hay tỏ vẻ thông minh, 1 sao cho truyện - sent 2024-01-02 02:42:19
so_tranhNữ chính vô tâm vô phế quá. Đọc mà cứ tội nghiệp nam9 ý. Hiểu là nữ9 chỉ coi đây là trò chơi, cũng k biết nam9 sinh ra ý thức tự chủ. Cơ mà vẫn k ngăn được t thâý nam9 đáng thương tội nghiệp. - sent 2023-11-21 18:53:13