40/ Cô ngơ ngác hồi lâu, mãi mà chẳng tiêu hóa được lời nói lấp lửng, câu cú không rành mạch, rõ ràng kia của hắn. Thẳng đến khi ngồi vào bàn ăn, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngon, Bối Mạt mới “à” một tiếng.
Cái bụng đói chưa được “ăn” no đã bị phá đám. Tiếng chuông gọi cửa đột ngột vang lên, thu hút sự chú ý của hắn và cô.
Mạc Đình Cảnh tặc lưỡi một cái, đặt đũa xuống, chậm rãi đứng dậy, rảo bước về phía cửa nhà. Chưa đến hai phút sau, trên bàn ăn đã trở nên chật trội.
“Trông ngon thế, anh xin miếng coi.”
Cạch.
Một đôi đũa vụt qua, cắt đứt đường tiến công của kẻ thù. Mạc Đình Cảnh cười khẩy một cái, đáy mắt hiển hiện ý vị khinh thường. Rất nhanh sau đó liền xúc một thìa cháo đút cho Bối Mạt.
Bối Dực, người mới bị “đuổi” khỏi căn hộ của mình cách đây một thời gian, chống tay lên bàn ăn, bỏng mắt nhìn đôi “chồng già vợ trẻ” đang ân ái trước mặt. Lấy đũa chọc chọc vào chén cháo nóng hổi, Dực thiếu rầu rĩ:
“Sao ăn ké một bữa cơm lại khó khăn thế chứ?”
“Có tin tôi ném nhóc ra khỏi đây không?” Hắn quay qua lườm Bối Dực, trầm giọng đe dọa: “Đừng có gây ô nhiễm tiếng ồn.”
Dực thiếu “xì” một tiếng đầy ghét bỏ, đẩy ghế đứng dậy, dõng dạc tuyên bố:
“Này nhé, cháu cũng không đói khổ đến nỗi đến đây ăn chực đâu. Chẳng qua chỉ là... phụ huynh đại nhân sắp đến đây rồi.”
Phụt--
Khụ... khụ...
Bối Mạt bịt miệng, ho sặc sụa vài cái. Ngụm cháo vừa nuốt xuống giống như đang trào ngược, bất cứ lúc nào cũng có thể nôn ra. Ngay lập tức, cô đứng bật dậy, nhanh nhanh chóng chóng chạy vào nhà vệ sinh.
Một trận nôn khan rất nhanh xuất hiện.
Mạc Đình Cảnh cuối cùng cũng nhẫn nhịn không nổi, lao đến túm lấy cổ áo Bối Dực, không quan tâm vai vế, thứ bậc trong tương lai nữa, lập tức “chăm sóc đặc biệt” cho Dực thiếu.
...
Hai ngày sau đó, hai vị phụ huynh đầy quyền lực đã có mặt tại đất Pháp, xuất hiện trong chính căn hộ hắn và cô đang cư trú.
Bối Mạt ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, cúi gằm mặt xuống, không dám thở mạnh. Cô bấu chặt lấy góc váy, căng thẳng đến độ váy bị siết đến nhàu nát.
“Mạt, ngẩng đầu lên.”
“Con hãy thẳng thắn đối diện với cha và mẹ.”
Thanh Lan cong ngón tay, gõ gõ lên mặt bàn bằng gỗ. Bà nghiêm giọng, chậm rãi nhả từng chữ.
“Mẹ, con...”
“Thằng khốn đấy là ai?”
Bối Duệ im lặng từ đầu đến cuối, hiện tại đã lên tiếng, xen vào cuộc trò chuyện đầy căng thẳng.
Bối Mạt liếc mắt nhìn người cha thân thương, ánh mắt ngơ ngác của cô đã biểu đạt hết thảy, giống như đang muốn nói: Ủa? Cha cũng là người trong cuộc cơ mà?
“...”
Đệt!
Lúc này, Bối Duệ giống như được khai sáng, liền hiểu ra “thằng khốn” trong lời nói ban nãy của bản thân là ai. Ông nuốt nước bọt, nhận ra sai lầm của bản thân, chậm rãi thở dài một tiếng.
“Mẹ nó à. Tôi nói điều này, mẹ nó phải vững tâm đấy nhé!”
“Hả?” Thanh Lan hơi ngẩn người, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Bà hiểu người đàn ông trước mặt hơn ai hết. Chỉ khi thật sự có việc quan trọng, ngữ khí mới trầm xuống như vậy. “Em nghe.”
“Thật ra, đứa con trong bụng con bé là của...”
Rầm!
Mạc Đình Cảnh đạp cửa, từ bên ngoài lao vào nhanh như một cơn gió. Mặc cho mồ hôi nhễ nhại, hắn vẫn đứng che chắn cho Bối Mạt, sợ cô bị người nhà trách móc, răn dạy.
“Không sai, cái th.ai trong bụng em ấy... là của tôi!”
“Con mẹ nó!” Thanh Lan sửng sốt vài giây, sau đó liền nhảy dựng lên: “Mạc Đình Cảnh, anh hay lắm rồi. Anh dám lừa tình con gái tôi. Tôi... tôi phải ch.ặt đứt con chim không lông của anh!”