Bóng hình cô gái yểu điệu trong gương thu hút ánh nhìn của Tần Tranh mãi không buông được.
Nhiều năm trước khi anh còn chìm ngập trong khói thuốc và men say, lang thang trên đường vắng một mình giữa đêm khuya, có vô số lần anh lặng người hàng giờ đồng hồ trước khung cửa kính của viện áo cưới. Nhìn những chiếc váy bồng bềnh như dệt bằng mây khoác trên ma-nơ-canh sắc lạnh, anh tự huyễn hoặc mình bằng hình ảnh cô gái ấy với nụ cười thanh xuân trong sáng, khuôn mặt rạng ngời lao vào vòng tay anh như lúc này. Ngày xưa chỉ là mộng tưởng xa vời, bây giờ đã biến thành sự thật.
Tần Tranh cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, anh tiến lại từ phía sau đưa tay ôm siết lấy cô dâu xinh đẹp trước mặt, đầu gác lên vai cô ngắm nhìn hai ảnh hình gắn bó trong gương. Sở Nhiên bị vòng tay anh siết chặt đến mức nghẹn thở, nhưng nhìn hốc mắt đỏ bừng của anh, cô biết lúc này Tần Tranh đang xúc động mạnh. Đưa bàn tay mềm mại phủ lên đôi tay xiết chặt của anh, định trêu chọc anh một tí nhưng lại nhận ra giọng cô cũng nghèn nghẹn:
- Anh làm sao thế? Lần đầu nhìn thấy cô dâu xinh đẹp như thế này à? Trời ơi, mừng phát khóc luôn rồi kìa! Người ta bảo phụ nữ có thai mới trở nên nhạy cảm mít ướt, xem ra cái này là anh chịu thay em rồi. Ngoan, đừng khóc, chị đây thương anh nha!
Giọng điệu giống như vỗ về cún con của Sở Nhiên khiến anh phật ý. Anh thở ra một tiếng hừ, tỏ vẻ giận dỗi, mặt lại chôn vào tóc cô dụi dụi. Sở Nhiên bị chọc ngứa đến cong người, cất giọng cười vang:
- Buông em ra, Tần Tranh. Anh còn như thế nữa thì em mách mẹ đấy!
Mẹ ở đây chính là mẹ chồng của cô. Giờ đây bà Tần chính là Thượng Phương bảo kiếm của Sở Nhiên, chỉ cần anh làm cho cô phật ý chút xíu, Sở Nhiên sẽ không chần chừ lôi mẹ chồng ra áp cho anh bẹp dí. Hai người cứ thế không nói một lời, đứng sát vào nhau nhìn chính mình trong gương. Đây chính là thời khắc cả hai người đều đã từng cho rằng là vô vọng, thế nhưng đi mãi rồi cuộc sống cũng xô đẩy họ về bên nhau.
Nhân viên viện áo cưới biến thành bóng đèn sáng lóa đứng một bên nãy giờ nhịn không được hắng giọng, kéo hai người về thực tại:
Tần Tranh như sực tỉnh buông cô ra, còn thực sự đi xung quanh Sở Nhiên hai vòng để ngắm nghía. Rốt cuộc thì anh dừng lại một lúc lâu phía trước mặt cô dâu rồi xoa cằm tỏ vẻ lưỡng lự:
- Đẹp thì rất đẹp rồi đó. Nhưng mà... chỗ ngực áo có phải là xẻ hơi sâu rồi không?
Nhân viên nhìn cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy cưới, phần ngực áo chỉ hơi thấp khoe một chút xíu rãnh ngực, so với mấy chiếc áo cưới đang thịnh hành bây giờ đã có vẻ bảo thủ lắm rồi. Cô ấy cười gượng nhìn Tần Tranh:
- Có sao? Tôi thấy như thế này đã thanh lịch lắm rồi ạ. Chị nhà mặc vào rất quyến rũ, kích cỡ... cũng coi như phù hợp. Hơn nữa, kiểu dáng này chính là Tư lệnh phu nhân chọn lựa và duyệt qua rồi, cũng có nói rõ là chỉ có cô dâu mới có quyền yêu cầu sửa ạ.
Tần Tranh nhăn mặt không hài lòng. Thế thì chẳng qua chỉ hỏi anh xem có đẹp không thôi hả? Anh bất lực quay sang vợ xem có thay đổi được gì không. Sở Nhiên nhìn ánh mắt tha thiết của Tần Tranh, cắn môi một lúc rồi quay sang nhân viên:
- Vậy đổi đi!
Nụ cười trên mặt Tần Tranh chưa kịp hé đã thấy cô ra dấu chữ V với cô nhân viên kia:
- Sâu thêm hai phân nữa!
- Này em...
Sở Nhiên nhướng mày nhìn anh, ý là “Nói nữa là em thêm nữa” rồi đi thay váy ra. Tần Tranh im lặng tính toán thêm độ hở của ai xen-ti-met đó sẽ là bao nhiêu, tính xong thì mặt đen lại nhưng cũng không dám ý kiến ý cò gì thêm. Vợ của anh vốn là người phóng khoáng, còn lèo nhèo nữa thì cô ấy chắc sẽ xẻ trên xẻ dưới thêm vào, lúc đó thì anh mất nhiều hơn được. Nhưng mà anh vẫn ấm ức lầm bầm thêm một câu:
- Sâu thêm nữa, sâu thêm nữa ? Em thích sâu như vậy sao những lúc anh cần sâu lại không thấy em đòi?
Cách một lớp màn mỏng Sở Nhiên vẫn nghe thấy tiếng lầm bầm kia rất rõ ràng. Nhìn hai nhân viên nữ che miệng không dám cười nhìn mình, làn da từ cổ đến mặt của cô bắt đầu đỏ bừng. Sở Nhiên nhịn không được xấu hổ rút một chiếc giày cao gót quẳng về phía người đàn ông miệng tiện kia.
Tần Tranh nghe tiếng động liền phản xạ nhanh nhạy tránh được, cũng hiểu là mình nói lậu miệng quá trớn, anh đành phải im lặng ngồi trên ghế xụ mặt. Bên trong màn Sở Nhiên nở nụ cười bảo nhỏ với cô nhân viên:
- Không cần xẻ thêm nữa, nhưng cũng đừng nói cho anh ấy biết.
Nể tình Tần Tranh chăm sóc tận tụy cho mẹ con cô bấy lâu nay, xem như mình chiều ý anh một lần để báo đáp. Còn niềm vui bất ngờ này thì chờ đến ngày cưới anh mới được biết vậy.
Bình thường Tần Tranh cảm thấy những cô gái ăn mặc táo bạo cũng không có vấn đề gì, có khi còn thưởng thức gu ăn mặc đó nữa. Nhưng tới lượt mình, nghĩ đến vợ yêu ăn mặc mát mẻ diễu qua trước mắt những người đàn ông khác thì anh lại ngứa ngáy không yên. Tâm lý đàn ông thật sự là mâu thuẫn, hoa dại ngoài đường thì cũng muốn ngắm, mà ai nghía hoa nhà mình lại sôi sùng sục lên.
Tần mâu thuẫn không biết mình vừa được vợ âm thầm chiều chuộng, tuy có chút ấm ức vẫn nhẫn nại cùng Sở Nhiên chọn thêm hai bộ váy dài thoải mái để mặc trong tiệc cưới. Quần áo chú rể thì không phải lựa chọn, bản thân anh đã là giá móc đồ tiêu chuẩn rồi, mặc còn đẹp hơn người mẫu trong tủ kính. Tiêu chí quan trọng khi chọn váy vóc chính là đẹp nhưng không hở, Sở Nhiên để mặc anh quay cuồng trong mớ Catalogue rườm rà, anh đưa mẫu nào cũng gật lấy gật để. Tần Tranh hài lòng chọn một hơi bốn chiếc váy phiên bản giới hạn mới chịu thôi.
Coi như công đoạn chuẩn bị đã sẵn sàng, ngủ một đêm sang ngày mai thì Tần Tranh anh sẽ được gả đi chính thức.