Gò má trắng ngần đã nhuốm màu năm tháng, nhưng lại không hề lộ vẻ già nua, mà giống như một người phụ nữ ngoài bốn mươi đầy quý phái và sự tinh tế.
Đoàn Thục Viện bước nhanh đến trước mặt Lê Tiếu, ôm chặt cô vào lòng xoa xoa, “Bé cưng, mẹ về muộn, để con chịu thiệt rồi.” Lê Tiếu bị xoa đầu thành một mớ bòng bong: “...” Đoàn Thục Viện cao khoảng mét bảy, xấp xỉ Lê Tiếu.
Mà bà lại mang giày cao gót, dáng người cân đối, bảo dưỡng rất tốt.
Lê Tiếu chui từ trong ngực mẹ ra, chẳng lạ lẫm gì mà chỉnh lại đầu tóc mình, “Mẹ vừa về sao không lên lầu nghỉ ngơi cho khỏe?” “Mẹ không mệt.
Bé cưng tới đây, lần này tham gia tuần lễ thời trang, mẹ có mua cho con vài bộ trang phục, xem có thích không!” Đoàn Thục Viện kéo tay Lê Tiếu vào phòng khách, ngồi lên sofa, cầm điện thoại bắt đầu khoe: “Con xem cái váy ngắn màu vàng nhạt này,mặc trên người con là bảo đảm như tiên nữ giáng trần luôn.
Còn có bộ này...” Cứ thể Đoàn Thục Viện như đài phát thanh không ngừng nghỉ suốt hai mươi phút.
Đến tận khi Lê Quảng Minh, Lê Ngạn và Lê Quân từ phòng sách tầng hai đi xuống mà Đoàn Thục Viện vẫn còn thao thao bất tuyệt về năng lực làm tán gia bại sản của mình với Lê Tiếu.
Ba bộ trang phục thường ngày, hai bộ lễ phục, bảy cái quần jean, tám cái áo khoác, trong đó còn có kẹp tóc số lượng có hạng, tổng cộng khoảng mười hai triệu.
Tất cả đều là mua cho Lê Tiếu.
Đoàn Thục Viện uống ngụm nước thông giọng, sau đó đưa điện thoại cho Lê Tiếu, “Bé cưng, thích không? Tới ngày thì các thương hiệu sẽ gửi thẳng đến nhà.
Lần này mẹ về gấp quá, còn bốn năm show vẫn chưa xem.
Lần sau mẹ mua tiếp cho con nhé.”
Lê Tiếu cầm điện thoại nóng hổi, bấm tắt màn hình, “Thích lắm, cảm ơn mẹ.”
Cuộc sống ngày thường thế này, thấy riết mà quen! Lúc này, Lê Quảng Minh và mọi người đã nối nhau ngồi vào bàn.
Anh cả Lê Quân là cán bộ cấp cao của ban Thư ký Nam Dương, khí chất uy nghiêm, áo vest phẳng phiu.
Lần này vì chuyện Lê Tiếu bị từ hôn, anh đã trì hoãn buổi hội nghị hòa đàm nước ngoài để về nhà họ Lê trước.
Lê Quân cẩn thận nhìn Lê Tiếu, thấy dáng vẻ cô vẫn biếng nhác như thường mà không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, anh lục từ trong túi áo vest ra một hộp nhỏ dài tinh xảo, vừa nghiêm nghị vừa áy náy nói: “Tiểu Tiếu, anh Cả đi công tác bận rộn, không kịp mua quà cho em.
Bút máy bạch kim Montblanc này, em cầm tạm vậy.”
Lê Tiếu nhận hộp quà, lấy bút máy ra, xoay trên ngón tay một vòng, rồi nói cảm ơn.
Lê Quảng Minh vui vẻ nhìn một màn này, giây tiếp theo bực mình vỗ mạnh lên vai Lê Ngạn một cái, “Con nhìn anh Cả con đi!” Lê Ngạn bị đánh: “...” Lê Quân chỉnh lại cổ tay áo, đôi mắt sâu như ưng lóe lên sắc lạnh, “Ba mẹ, nói chuyện chính đi.
Thương Lục đột ngột từ hôn, trước đó nó có nói trước với hai người không?” Làm cán bộ cao cấp lâu ngày, trên người Lê Quân mang theo sức áp chế rõ ràng chỉ thuộc về những vị lãnh đạo chính khí uy nghiêm.
Lê Quảng Minh còn chưa lên tiếng, gương mặt đang tươi cười của Đoàn Thục Viện bỗng chốc trở nên nặng nề, khí thế nữ chủ nhân tỏa ra: “Nó đơn phương yêu cầu từ hôn, trước giờ chưa từng hỏi qua ý kiến của ba mẹ.
Sớm biết thế thì mẹ đã không sắp xếp cho Tiểu Tiếu và nó gặp mặt riêng rồi, thật là khinh người quá đáng.”