Một lát sau, Lê Tiếu nhắn tin WeChat xong, cầm điện thoại đi về phía sân trước, hất cằm: “Mau đi ăn thôi.”
Đoàn Diệc Lang đồng ý, quay về cùng cô, thỉnh thoảng chen vào đôi câu: “Tiếu Tiếu, lần này em chuẩn bị quà gì cho ông nội thế?”
“Món đồ chơi nhỏ.” Lê Tiếu lời ít ý nhiều.
Đoàn Diệc Lang bật cười, biết cô không muốn nói nhiều nên không hỏi thêm.
Mãn Đường Uyển là phòng ăn của biệt xá, cũng là Đoàn Cảnh Minh tự đặt tên, ngụ ý con cháu đầy nhà.
Mười hai giờ trưa, tiệc thọ bắt đầu, già trẻ trai gái đều tề tụ ở sảnh.
Anh Cả Lê Quân và anh Hai Lê Ngạn cũng có mặt.
Hai người ngồi hai bên Lê Tiếu, sau khi bắt đầu nhập tiệc thì không ngừng gắp đồ ăn vào chén của cô.
Con cháu tuổi tác xêm xêm chỉ có Lê Tiếu, Đoàn Diệc Lang và Đoàn Diệc Tuyên.
Con của dì Cả Đoàn Thục Hoa đều đi du học không về, cậu Út là...
người đàn ông độc thân hoàng kim.
Lúc này, Đoàn Diệc Tuyên ngồi cách mấy ghế nhìn màn gắp thức ăn với ánh mắt vô cùng khinh thường, siết chặt đôi đũa, nhỏ giọng làu bàu: “Bản thân không có tay à? Ăn cơm cũng cần người khác gắp đồ ăn giúp.”
Đoàn Diệc Lang ngồi cạnh lấy đầu gối đụng cô ta dưới bàn: “Lo ăn của em đi, đừng có lắm chuyện.”
Đoàn Diệc Lang hiểu chuyện, không muốn xảy ra chuyện không vui trên bàn cơm.
Nhưng anh ta không hiểu, anh ta càng như thế, Đoàn Diệc Tuyên càng không ưa Lê Tiếu.
Giữa bữa ăn, mọi người đều nâng ly chúc thọ Đoàn Cảnh Minh.
Lúc đến lượt Đoàn Diệc Tuyên, cô ta đứng dậy, thong thả đến cạnh ông cụ: “Ông nội, cháu chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn, năm nào cũng vui như hôm nay, tuổi nào cũng hạnh phúc như hôm nay.”
“Được, được, ông nội nhận lời chúc của cháu.”
Đoàn Cảnh Minh vui vẻ vỗ vai cô ta, nhấp ngụm rượu, vừa muốn đặt ly xuống, Đoàn Diệc Tuyến đã nói tiếp: “Ông nội, có phải ông vẫn chưa xem qua quà mà bọn cháu chuẩn bị không ạ?”
Cô ta vừa nói vừa nhướng mày khiêu khích Lê Tiếu, dáng vẻ đắc ý đúng là ngốc nghếch cực kỳ.
Đoàn Cảnh Minh cười nhạt, ánh mắt quét qua phòng khách ngoài sảnh: “Phải, ông vẫn chưa xem qua, Tuyên Tuyên không nói thì ông cũng quên.”
“Vậy lát dùng bữa xong bọn cháu mở quà với ông nội nhé, cháu rất mong đợi.”
Thật trông mong cảnh Lê Tiếu bị cô ta vả mặt!
Đoàn Diệc Tuyên chắc chắn quà năm nay của cô ta sẽ được lòng ông nội, chèn ép Lê Tiếu đến câm nín.
Một giờ rưỡi chiều, bữa trưa kết thúc.
Cả nhà già trẻ lớn bé đều ngồi ở sảnh ngoài.
Quản gia cho dọn một cái bàn vuông đến, trưng bày quà mà mọi người mang đến.
Có hộp lễ, có vật phẩm sức khỏe, cũng có hộp gấm gói túi tuyệt đẹp, và hộp quà với bề ngoài vô cùng tầm thường, quà lớn nhỏ hơn mười mấy món.
“Ông cụ, ông muốn mở cái nào trước?” Quản gia đến cạnh Đoàn Cảnh Minh, nhỏ giọng hỏi.
Đoàn Cảnh Minh tùy ý phất tay, nhìn Đoàn Diệc Tuyên: “Tuyên Tuyên à, không phải cháu nói muốn mở quà giúp ông nội sao? Chị bằng cháu nói xem, nên mở quà nào trước?”
Đoàn Diệc Tuyên đứng dậy đi đến trước bàn vuông, nhìn thoáng qua, tầm mắt dừng lại ở chiếc hộp màu nâu, cười nhạo rồi nói với Đoàn Cảnh Minh: “Ông nội, hộp quà to nhỏ không đồng nhất, chi bằng chúng ta mở theo thứ tự từ nhỏ đến lớn đi.”
“Được, nghe cháu.”
Vì vậy, Đoàn Diệc Tuyên vô cùng đắc ý đứng trước bàn mở quà với quản gia.
Chỗ Đoàn Cảnh Minh ngồi rất gần bàn vuông, không cần ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy quà trong hộp.