Tâm sự rối ren của Lê Tiếu chợt tan thành mây khói.
Cô nhếch môi muốn cười nhưng cố nén, chỉ “à” một tiếng, niềm vui từ cõi lòng lan rộng.
Hầu hết mọi người đều cho rằng cô không phải là đối thủ của Đồ An Lương.
Cũng chỉ có Thương Úc sẽ không nể nang mà nói rằng, đối phương không có tư cách uy hiếp được cô.
Lê Tiếu khẽ lắc đầu, thoáng lui ra sau: “Em mệt rồi.” Đêm càng khuya, sắc trời càng nồng, là thời điểm đầu độc tâm linh nhất, đặc biệt là trai đẹp trước mặt mà cô còn uống rượu.
Lê Tiếu vẫn luôn nhớ kỹ câu: Có những lời, phải để đàn ông nói.
Thế nên, cô đồng ý chờ!
Mấy phút sau, Lê Tiếu đi đến phòng khách lần trước đã ngủ lại.
Cảnh và vật bên trong phòng vẫn không đổi.
Cô quen lối đi đến phòng tắm, quả nhiên nhìn thấy đồ mới đặt bên cạnh bồn tắm.
Lê Tiếu dựa nghiêng ở cạnh cửa, nhìn giá để đồ mà cắn môi, thấy hơi vui vẻ.
Tắm xong, cô vừa lau tóc vừa quay lại phòng ngủ, cầm điện thoại lên tính nhắn tin cho Cửu Công, thì bỗng dưng có dòng tin WeChat hiện lên.
Thương Úc: Chưa ngủ à?
Lê Tiếu nhìn màn hình trò chuyện, ngón tay chải xuôi mái tóc dài ẩm ướt, trả lời anh: Bao giờ Diễn gia ngủ?
Anh trả lời ngay: Chờ em ngủ.
Lê Tiếu nhanh chóng gửi emoji [ngủ ngon] rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Cô cầm điện thoại, nằm ngửa trên giường, nhìn đèn treo trần nhà, trong đôi mắt nai sóng sánh ý cười.
Hôm sau, ăn sáng xong, Lê Tiếu ngồi xe Thương Úc đến công ty, còn Lạc Vũ lái chiếc Mercedes của cô đi sau đoàn xe.
Mười giờ sáng, Lê Tiếu nhận được cuộc gọi của Viện sĩ Giang.
Trong điện thoại, Viện sĩ Giang trịnh trọng nói: “Tiểu Tiểu à, chạng vạng hôm qua, cô gái mắc bệnh lạ đó đã đến.” Lê Tiếu cầm điện thoại đến phòng giải khát: “Dạ, thế thấy thấy sao?” Viện sĩ Giang lật bản ghi chép trong tay, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nhìn qua thì đúng là bệnh do nhiễm sắc thể biến dạng.
Thầy để cô ấy làm kiểm tra gen, tối qua Liên Trinh đã đưa ra kết quả.” “Trước mắt thì gen của cô ấy không thấy có dấu hiệu đặc biệt do di truyền.
Thầy và vài nhân viên thí nghiệm đã thảo luận, nguyên nhân phát bệnh của cô gái này có hai phương hướng, bức xạ của phóng xạ và thuốc hóa học.” Nghe được kết quả thảo luận của Viện sĩ Giang, ánh mắt của Lê Tiếu dần trở nên sâu xa.
Khả năng Quan Minh Ngọc tiếp xúc phải bức xạ của phóng xạ không cao.
Nơi có cường độ phóng xạ cao phần lớn tập trung ở phòng CT bệnh viện hoặc nhà máy năng lượng nguyên tử với mô hình lớn.
Mà sinh hoạt của Quan Minh Ngọc khá đơn giản, không có sự tồn tại đặc biệt thể được.
Vậy có thể là do thuốc hóa học.
Lúc này, đầu điện thoại bên kia, Viện sĩ Giang không nghe Lê Tiếu trả lời, vừa hay có người đến tìm ông hỏi ý kiến, nên ông vội nói: “Tiểu Tiểu, tạm thời thấy có việc, nếu rảnh thì trò ghé qua một chuyển.
Tình huống của cô ấy không hẳn là khó giải quyết, nhưng đúng là đáng để nghiên cứu sâu hơn.
Thầy cúp trước đây.”