Cô quạt nước mưa đọng nơi khóe mắt, tiếp tục đi thẳng đến chỗ Thương Úc.
Giây kể đến, tiếng súng vang lên chấn động cả khe núi.
“A!”
Họng súng của Thương Úc chệch khỏi quỹ tích ban đầu, từ trán rơi xuống bả vai, xuyên thủng qua xương bả vai đối phương, không chút thương xót.
Tên đàn ông khổ sở kêu la, gục xuống ôm lấy vết thương, run rẩy kịch liệt.
Mà khi Lê Tiếu đến gần, cô mới nhận ra tên đàn ông còn lại luôn đứng run rẩy là ai.
Chính là kẻ ngày ấy gào thét yêu cầu Thương Thiếu Diễn trả lại anh của gã ở Nam Dương Entertainment City.
Hóa ra hai anh em này vẫn luôn ở trong tay Thương Úc.
Thể thì nơi này ắt hẳn là...
Ấm Đường mà Lưu Vân đã dè dặt nhắc đến.
Lê Tiếu đội mưa lớn, chậm rãi đi đến chỗ Thương Úc.
Tiếng súng không thể ngăn lại bước chân cô.
Mấy giây sau, cô đứng lại, cái nhìn cánh tay đang nâng lên của anh, đưa tay nắm lấy đầu ngón tay anh, nhanh chóng đoạt khẩu súng về tay mình.
Tóc con trước trán Thương Úc ướt nhẹp rũ xuống, che khuất đi đôi mắt anh.
Sau đó mọi người ở hiện trường tận mắt chứng kiến Lê Tiếu áng chừng súng trong tay, nhếch môi cười, trở tay ngắm họng súng vào gã đàn ông trên mặt đất.
Muốn giết người? Thật ra cô cũng có thể.
Lê Tiếu nhìn thẳng, đôi mắt nai bị nước mưa gột rửa sáng trong, chăm chăm vào Thương Úc.
Cô đứng yên nơi đó, vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ.
Lúc này, yết hầu Thương Úc hơi động, anh nhìn chăm chú một lúc lâu, rồi nâng tay lên nắm cổ tay Lê Tiếu.
Anh ghì tư thế nâng súng của cô xuống, đoạt lại súng.
Trước ánh mắt bình tĩnh của Lê Tiếu, anh tiếp tục bắn ba phát về phía tên đàn ông trên đất, máu văng tung tóe khắp nơi.
Cả ba phát súng nhắm vào hai chân, nửa thân dưới của gã xem như tàn phế.
Nhưng chẳng một ai thèm để ý đến gã sống hay chết.
Nếu không phải vì gã, Thanh Vũ sẽ không chết.
Mà tình trạng lúc chết của Thanh Vũ thảm thiết hơn gã gấp trăm lần.
Người của Diễn Hoàng rất trọng tình nghĩa nên có thù phải báo.
Thương Úc đến trước mặt Lê Tiếu, vòng tay ôm cô, cúi người, mắt đằng đằng sát khí, nhưng vẫn hỏi: “Có sợ không?” Dưới ánh đèn, trong màn mưa lớn, họ đứng trước mặt nhau, hai bóng người một đen một trắng nhìn thẳng vào mắt nhau.
Lê Tiếu bị ép phải ngẩng đầu nhìn Thương Úc, anh bấu chặt vào gáy cô, dường như hơi đau.
Nhưng cô không nhúc nhích, chỉ đặt tay phải lên ngực anh, cười mỉm gật đầu: “Ừ, sợ lắm.” Vẻ mặt Thương Úc lập tức thay đổi, đôi mắt cũng hiện lên tơ máu dọa người.
Nước mưa nhỏ theo cánh tay Lê Tiếu đặt nơi ngực anh, mi mắt run rẩy, cô thở dài nói: “Em sợ anh để em phải chờ quá lâu...” Sợ rằng anh không thích em.
Càng sợ lần đầu trong đời rung động không thể được vẹn toàn.
Ngay khi dứt lời, Lê Tiếu cảm nhận rõ cơ thể anh khẽ run lên.
Tuy không rõ những bàn tay đặt sau gáy càng ghì chặt vào da thịt cô hơn.
Lê Tiếu thật sự không biết nguyên nhân khiến tối nay Thương Úc mất khống chế.
Cô chậm rãi cầm lấy cánh tay ướt đẫm của anh, từng chút một vuốt ve, khẽ nói.