Cuối cùng, Thương Úc vẫn không dẫn Lê Tiếu bước vào thế giới phía sau cửa sắt kia.
Còn người đàn ông bị bắn ngã gục thì được Vọng Nguyệt và Lưu Vân kéo về sau khi họ rời đi.
Không chết được, cùng lắm là mất nhiều máu thôi.
Lúc Thương Úc nổ súng, Lê Tiếu ngầm chú ý đến vị trí vết thương của đối phương.
Anh đã cố ý tránh đi chỗ trí mạng, ba phát súng sau đó đều nhằm vào xương bắp chân.
Chỉ là đôi chân kia chắc phải tàn phế thôi.
Quay về biệt thự, sau khi tắm xong, hai người không hẹn mà cùng quay lại phòng khách.
Tóc Lê Tiếu còn ấm, đứng ở cửa vào phòng khách nhìn Thương Úc, trong mắt lấp lánh ánh sao.
Mưa lớn dần tạnh, nước mưa trượt xuống cửa sổ lưu lại từng vệt mờ.
Ánh đèn sáng rực, họ lần lượt ngồi xuống.
Trên bàn trà đã đặt sẵn hai tách trà gừng nóng hổi.
Lê Tiếu mặc áo ngủ màu trắng ngồi cạnh Thương Úc, bắt tréo chân, để lộ ra mắt cá chân trắng nõn.
Ánh mắt cô sáng ngời, phá vỡ yên lặng: “Diễn gia, sao tối nay lại muốn em nhìn thấy những thứ này?” Chẳng lẽ lúc trước cái gọi là “vẫn chưa phải lúc” của anh là đang đợi thời khắc này sao? Anh liếc mắt, nhìn chằm chằm gương mặt cô: “Nếu em muốn rời khỏi Diễn Hoàng, vậy thì để em biết...
rốt cuộc anh là người thế nào.”
Đúng là vậy, lời thăm dò trước đó của Lê Tiếu khiển tâm tư không thể kìm được của anh lên men, mất khống chế ở cửa Ám Đường.
Nhưng cuối cùng anh lại sợ hù dọa cô, lúc nổ súng vẫn lựa chọn tránh đi điểm trí mạng của đối phương.
Nghe thế, Lê Tiếu tập trung lại, cúi đầu nhếch môi cười, nét mặt thản nhiên: “Có gì khác sao? Dù anh là người thế nào, anh vẫn là anh!” Là Nam Dương Thương Thiểu Diễn mà cô vẫn luôn yêu thích, thế nên căn bản không hề khác biệt.
Nhìn Lê Tiếu bộc bạch thẳng thắn, Thương Úc mím môi thở dài, nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô, giọng nói quyến rũ: “Nói vậy là anh đã nhỏ nhen.” Lê Tiếu nhìn anh, nhíu mày như thật: “Đúng là có chút.” Thật thiếu lòng tin với cô rồi! Ý cười chậm rãi tràn ra khóe môi, nét mặt anh vui vẻ: “Tối nay có bị dọa không?”
“Ừ, là lúc ban đầu không biết anh cho người dẫn em đến khe núi làm gì.
Nhưng mà...” Lê Tiếu nói đến đây thì thoải mái dựa ra sofa: “Anh cứ liên tục hỏi em có sợ hay không, nên em đoán được đại khái ý đồ của anh.” Anh ấy à, trước giờ cứ nín thinh, đòi dùng hành động thực tế khảo sát năng lực tiếp nhận của cô.
May mà kết quả không tới nỗi nào.
Thương Úc nhìn dáng vẻ khoe khoang của cô, rồi kéo nhẹ vai cô một cái về phía mình, áp cổ vào lồng ngực, khẽ nói: “Về sau sẽ không thể nữa.” Giọng nói của anh trịnh trọng, tựa như cam kết, lại tựa như quyết tâm.
Lê Tiếu nghiêng đầu dựa bả vai anh, quấn thắt lưng áo ngủ trên tay, ngẫm nghĩ rồi nói thẳng: “Diễn gia, em thật sự không thể tiếp tục thực tập ở Diễn Hoàng nữa.” Nói ra quyết định này, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi.
Thương Úc nhàn nhạt đáp lại, lòng bàn tay vuốt ve bờ vai cô, ánh mắt xa xăm ngoài cửa sổ: “Vì phòng thí nghiệm sao?” Quả nhiên cái gì anh cũng biết.
Lê Tiếu không hề giấu giếm, bình tĩnh gật đầu: “Phòng thí nghiệm quyết định thành lập nhóm cho hạng mục.
Bệnh lạ của Quan Minh Ngọc do em tiến cử, nếu em không tham gia thì thật không phải.”