có liên quan đến Thương Úc.
Lúc này Lạc Vũ tập trung lại, khinh miệt chế giễu: “Để tôi, chút chuyện nhỏ này không cần đến cô ra tay.” Lê Tiếu thản nhiên chấp nhận sắp xếp này, xoay người quay về ghế phó lái, còn không quên nhỏ giọng hối thúc: “Phải nhanh lên, anh ấy đang chờ.” Lạc Vũ cười đáp: “Cho tôi năm phút.” Thấy thế, Đồ An Lương cảm thấy khá quỷ dị.
Hôm nay anh ta dẫn không ít người đến, vì muốn ra oai phủ đầu hai người.
Giải quyết trong năm phút, dóc thế! Thân là đầu sỏ Thành Nam, Đồ An Lương sớm đã quen được tung hô.
Hôm nay tự dưng bị hai con đàn bà coi thường, đáy mắt anh ta lập tức trở nên ác liệt.
Anh ta lui về sau, vung tay lên với người bên cạnh: “Hai đứa mày, xông lên cho tao!” Nếu rượu mời không uống thì uống rượu phạt! Anh ta muốn xem thử, cô nàng mà lão già kia cẩn thận bảo vệ sẽ là người như thế nào! Trên xe, Lê Tiếu dựa vào cửa kiểng đỡ trán, hời hợt nhìn Lạc Vũ đánh nhau.
Cô thầm xem xét thời gian, có hơi mất kiên nhẫn.
Đúng lúc này, điện thoại của Lạc Vũ để trên bảng điều khiển xe đổ chuông.
Lê Tiếu liếc nhìn, phát hiện người gọi là Lưu Vân.
Cô không bắt máy, chờ điện thoại tắt thì lấy của mình gọi cho Lưu Vân.
“Cô Lê, cô đến chưa vậy?” Ngay lúc cuộc gọi thông, Lưu Vân liên hỏi.
Lê Tiếu nhếch môi nhìn ngoài cửa: “Vẫn chưa, chắc cẩn hai mươi phút nữa.” Dựa vào thân thủ của Lạc Vũ thì chỉ cần năm phút giải quyết hết đám người này.
Nhưng hai người họ còn chưa rẽ vào đường cao tốc, còn một quãng đường nữa mới đến sân golf Bác Lan.
Lúc này, tiếng kêu rên từ ngoài cửa xe truyền đến, Lưu Vân ở đầu dây bên kia lập tức nắm bắt.
Anh ta đứng ngoài sân golf, mặt mày nghiêm túc: “Cô Lê, xảy ra chuyện gì thế?”
“À, không có gì to tát, vô tình gặp phải mấy tên phế vật.” Phế vật Đồ An Lương: “...” Lưu Vân tự biết chuyện không đơn giản như vậy, nên cúp điện thoại, vội quay lại sân golf.
Lúc này trên sân bóng phủ bóng râm, một chiếc xe bóng đổ chính giữa, Thương Úc và một người nước ngoài ngồi trên đó, xung quanh là bốn vệ sĩ.
Lưu Vân bước vội lên trước, cúi người nói nhỏ bên tại Thương Úc.
Anh hé mắt, ánh mắt thâm trầm.
Anh nhếch môi nói với người nước ngoài kia: “Mr.
Charles, tôi xin phép vắng mặt một lúc.” “Cậu cứ lo việc đi.” Người nước ngoài được gọi là Charles tôn kính gật đầu.
Nhìn ông hơn bốn mươi, mặc vest và quần tây kiểu Anh, trên ngực có treo gọng kiếng màu vàng, mang dáng vẻ thân sĩ phong độ quý tộc nước Anh.
Người này là chủ gia tộc Charles nắm giữ tài chính nước Anh.
Ở một góc sân golf, Thương Úc đứng khoanh tay nghe hết Lưu Vân báo cáo, môi mỏng mím lại, ánh mắt tàn nhẫn: “Bảo Lạc Vũ bảo vệ em ấy thật tốt.
Cậu phái người điều tra thử xem là kẻ nào không biết sống chết như vậy.” Ánh mắt Lưu Vân lóe lên, gật đầu rồi xoay người gọi điện bắt đầu điều tra.
Cùng lúc đó, chiếc Mercedes chậm rãi lái vào đường cao tốc, mà ở ngã ba phía sau, một đám người nằm đo đất đang ôm bụng hoặc che mũi kêu rên không dứt.
Trên bộ đồ thể thao của Đồ An Lương in hai dấu chân, tóc rối, trốn vào trong xe thở dốc.
Đánh thua rồi! Anh ta không đánh lại ả đàn bà kia!