Không lâu sau, Lưu Vân cầm hai chiếc hộp đi vào.
Ánh mắt Lê Tiếu tập trung, đặt đĩa bánh xuống rồi qua ngồi gần Thương Úc.
Hai chiếc hộp giống nhau y hệt.
Cô mở một chiếc ra, bên trong vừa hay là quyền tự truyện.
Lê Tiếu thử chạm lên mặt bìa bằng da, nhướng mày nhìn Thương Úc: “Ba mươi tỷ, anh thấy có đáng giá không?” Thương Úc nhìn lướt qua, giọng thâm trầm nói như đương nhiên: “Tặng cho em, đương nhiên đáng.” Thôi được rồi.
Lê Tiếu lắc đầu cười, chợt nhớ lại chuyện trước đó anh cho Charles mượn ba mươi tỷ USD.
Đúng là tiền tài vô tận mà.
Lê Tiếu lấy quyển “Tự truyện Thần cổ phiếu” ra lật xem thử.
Cùng lúc đó Thương Úc cũng mở hộp chứa khuy măng sét áo.
Một cặp khuy măng sét chim hoàng yến lấp lánh chói mắt dưới đèn thủy tinh.
Anh lấy một chiếc ra đặt trên đầu ngón tay ngắm nghía, kim cương màu vàng kim rất đẹp, vô cùng chói mắt.
Đường nét gương mặt anh dần trở nên nhu hòa, nhìn Lê Tiếu, lại thấy cô bình thản cầm quyền tự truyện, không biết đang nghĩ gì: “Sao thế?” Thương Úc đặt khuy măng sét xuống, Lê Tiếu cũng chậm rãi nghiêng đầu qua, mở trang trong giơ lên, thất vọng bĩu môi: “Ba mươi tỷ, lỗ quá.” Anh nhìn trang sách mở ra, đập vào mắt là những chữ viết vô cùng khó hiểu.
Dù Lê Tiếu có cẩn thận phân biệt cũng chẳng đọc được chữ nào.
Nguyên nhân ba lần bị bỏ qua chính là ở đây, đại khái là đống giấy vụn vẽ bùa.
“Không lỗ đâu.” Thương Úc nhận lấy quyển tự truyện từ tay Lê Tiếu, híp mắt lại: “Đây là chữ viết khởi nguyên của Parma.” Mắt Lê Tiếu sáng lên, cố chồm người tới trước mặt anh dò hỏi: “Diễn gia biết sao?” Thương Úc dịu dàng nhìn cô, sau đó mím môi lắc đầu: “Parma không dùng chữ viết này lâu lắm rồi.
Lúc trước anh từng thấy chữ viết tương tự thế này trong sách y cổ lưu truyền ở Thương thị.”
Parma...
Lê Tiếu lặng yên nhận quyền tự truyện đầy chữ ghi chú như vẽ bùa, nheo mắt trầm tư: “Vậy ở Parma anh có nghe qua nhân vật như thần cổ phiếu không?” “Nghi ngờ đối phương đến từ Parma à?” Thương Úc trả lại tự truyện cho Lê Tiếu, ánh mắt hơi nặng nề.
Lê Tiếu gật đầu: “Nếu là chữ viết khởi nguyên ở Parma thì chắc người ngoài không viết được đâu.” Cả Thương Úc cũng không đọc được, vậy người viết quyển tự truyện này chỉ có thể đến từ Parma thôi.
Không lâu sau, Thương Úc im lặng một lúc rồi chậm rãi dựa lưng, nhìn quyển tự truyện, đưa tay vuốt tóc Lê Tiếu: “Anh sẽ cho người dò hỏi, không cần vội.” Lê Tiếu cụp mắt, thở dài, ném quyển tự truyện vào trong hộp.
Quyển tự truyện không rõ lai lịch, với chữ viết khởi nguyên cổ xưa...
Anh dùng ba mươi tỷ mua về cái gì thế này?