Hôm sau, chưa đến tám giờ sáng, Lê Tiếu đã xuống tầng chuẩn bị rời khỏi biệt thự.
Vừa đến phòng khách, cô ngẩng đầu liền thấy trước cửa hàng hiên, dáng người cao ngất của Thương Úc đang đứng chắp tay.
Cô ngạc nhiên, bước đến cạnh anh, chào hỏi: “Diễn gia muốn ra ngoài sao?” Thương Úc nhìn Lê Tiếu, thấy đuôi mắt cô còn đỏ như ngủ chưa đủ giấc, liền đáp lại: “Ừ, không em phải muốn đến võ quán nhà họ Phó sao?” Lê Tiếu nghiêng đầu, nhíu mày: “Anh đưa em đi à?” Thường ngày là Lưu Vân lái xe hộ tống cô rời khỏi biệt thự.
Hôm nay sao thể, bỗng dưng anh lại muốn đích thân đưa cô đi? Tiếp đó, giọng nói trầm thấp mang ý cười của anh vang lên: “Đền tội với bạn gái.” Ồ,ra là vì chuyện đấu giá Venus.
Thương Úc nắm tay cô, hai người bước xuống bậc cấp, đi đến đoàn xe phía trước.
Trên đường, Lê Tiếu hơi buồn ngủ làm ổ ở ghế sau, thỉnh thoảng khi xe quẹo cua, cô theo quán tính dựa vào vai Thương Úc.
“Ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi em.” Anh nâng tay vòng qua đỉnh đầu cô, ôm lấy bả vai nhỏ gầy của cô, kéo cô vào lòng mình.
Lê Tiếu vùi mặt vào cổ Thương Úc, mùi gỗ mun mát lạnh dễ chịu quẩn quanh chóp mũi, mới đó đã thiếp đi.
Thương Úc ôm Lê Tiếu, ngửa đầu dựa ra lưng ghế, bên tai vẫn còn vang vọng cuộc trò chuyện qua điện thoại với ba mình sáng nay.
“Thiếu Diễn, ba biết con muốn hỏi gì, nhưng giờ ba không thể trả lời.” “Nếu muốn biết cụ thể thì tìm cơ hội đưa Lê Tiếu đến Parma.” Chỉ nói hai câu ngắn gọn rồi Thương Tung Hải kết thúc cuộc gọi.
Dường như ông đã dự liệu được mọi chuyện, hay nói cách khác...
đã thiết kế từng bước một.
Thương Úc âm trầm nhìn Lê Tiếu, chợt siết chặt vòng tay.
Tám giờ rưỡi, ở võ quán nhà họ Phó Thành Tây.
Lê Tiếu tỉnh ngủ khi xe đỗ chậm.
Cô chưa từng đến võ quán nhà họ Phó, chỉ hiểu biết qua lời thuật lại của Phó Luật Đình.
Nghe nói võ quán nhà họ Phó đã phát triển hơn nửa thế kỷ, được xem như một trong ba hội quán võ thuật có tiếng ở Nam Dương, Trước khi xuống xe, Lê Tiếu xoay người nhìn Thương Úc, mím môi nói: “Nếu phía bác trai có tin gì thì nhớ nói em biết.” Nếu bác Thương tinh thông chữ viết khởi nguyên của Parma, vậy Lê Tiếu sẽ để lại quyền tự truyện ở biệt thự.
Mong rằng kết quả không khiến cô phải thất vọng.
Thương Úc kề sát gương mặt anh tuấn, cúi người ôm eo Lê Tiếu, hôn mạnh lên môi cô: Ừ, đi đi.” Bốn mắt nhìn nhau, Lê Tiếu bật cười, nghiêng người xuống xe.
Chờ sau khi cô đi khỏi, Thương Úc chậm rãi khép mắt lại, dặn với Lưu Vân ngồi phía trước: “Để lại một chiếc xe, lát nữa bảo Lạc Vũ đưa cô ấy về phòng thí nghiệm.”