Anh ta tiện tay lau đi, chỉ vào hậu viện võ quán: “Ông cụ đang ở trong phòng trước kia của tôi, đằng đó là nơi học viên nghỉ lại, bình thường khá yên tĩnh.
Đi nào, tôi đưa cô đến đó.”
Lê Tiếu nói cảm ơn, cất điện thoại vào túi rồi theo Phó Luật Đình đến hậu viện.
Diện tích võ quán rất rộng, trước và sau có rất nhiều bãi tập.
Khi họ băng qua bãi tập võ, cọc gỗ luyện võ và những dụng cụ khác nhiều không kể xiết.
Có không ít học viên đang khổ công luyện tập, vừa thấy Phó Luật Đình liền rối rít dừng lại gọi anh ta: “Cậu Cả.” Phó Luật Đình khoát tay bảo họ tiếp tục.
Lê Tiếu thản nhiên đi bên cạnh anh ta, ánh mắt hời hợt quét qua bãi luyện chẳng mấy hứng thú.
Hậu viện, mái Tây.
Lê Tiếu đứng cạnh công hình vòm tao nhã ở mái Tây, thoáng nhìn xung quanh.
Thiết kế sân vườn lấy sáng ở giữa giữ nguyên phong cách cổ xưa.
Hiên nhà hình tròn bốn phía cũng lộ ra năm tháng tĩnh lặng bình yên, đúng là phù hợp để dưỡng bệnh.
Phó Luật Định hướng về cửa gỗ chạm hoa phía trước, nói: “Cô vào đi, tôi chờ bên ngoài, có chuyện thì kêu tôi.” “Được, cảm ơn.” Lê Tiếu gật đầu rồi lững thững tiến lên.
Khi đến trước cửa chỗ ở của Trọng Cửu Công, cô nâng tay gõ, cửa gỗ lại tự động mở ra.
Mùi thuốc thoang thoảng bay ra khỏi phòng, Lê Tiếu bước qua bậc cửa đi vào không do dự.
Trọng Cửu Công đang ngồi trước bàn gỗ, viết vẽ bằng tay trái không quen lắm.
Nghe tiếng bước chân, ông không ngẩng đầu, giọng nói thở than có vẻ bất đắc dĩ: “Nhóc họ Phó, một ngày cậu không ghé qua chỗ tôi tám trăm lần thì không yên lòng sao?” Lê Tiếu co chân, nghiêng người dựa khung cửa, nghe Cửu Công nói thì không khỏi nhướng mày: “Xem ra...
nhóc họ Phó này phiền thấy quá rồi.” Đột nhiên nghe được giọng Lê Tiếu, Trọng Cửu Công dừng bút, vui mừng ngẩng đầu lên, lập tức cười híp mắt: “Ôi chao, con nhóc này, còn biết đường đến thăm thầy sao?” Lê Tiếu thấy Cửu Công cười vui vẻ thì nỗi lo lắng trên mặt cũng tan biến.
Cô lập tức đi đến chỗ ông: “Để thấy đợi lâu.” Hai người ngồi đối diện nhau, Lê Tiếu cẩn thận quan sát Cửu Công, dù trông ông hơi chán chường nhưng vẫn có tinh thần lắm.
Lê Tiếu ngẫm nghĩ rồi hỏi thẳng: “Thầy, thầy ở đây thấy thế nào?” Tay trái Trọng Cửu Công nâng tách trà nhấp môi, ông nhìn cô qua mép tách: “Cũng không tồi, yên tĩnh và nhẹ lòng, trừ nhóc họ Phó ngày nào cũng đến phiên thầy ra thì đều ổn cả.” Nhóc họ Phó ở ngoài cửa cách đó không xa: “...” Nghe thế, Lê Tiếu cong môi, khẽ cười: “Thầy, hôm đó chưa bàn qua với thầy đã đưa thầy đến đây.
Nếu không thoải mái cứ nói lại với con, con có thể...” “Nhóc con.” Trọng Cửu Công đặt tách trà xuống, ngắt lời cô: “Trò không cần lo cho thấy, nơi này thật sự rất được.
Thầy đoán trò đột ngột đến, chắc chắn là nhóc họ Phó kia đã nói gì đúng không?” Lê Tiếu nhướng mày, thản nhiên bán đứng Phó Luật Đình: “Ừm, đúng là thế.” “Ha ha, cái thằng nhóc này, cả ngày chỉ biết nghĩ linh tinh.
Không phải thấy tâm sự nặng nề, mà là đang thiết kế bản vẽ.” Cửu Công vừa nói vừa lấy bản nháp ở góc bàn đẩy đến trước mặt Lê Tiếu, chép miệng: “Gần đây rảnh rỗi, thấy nghĩ muốn sửa lại tiệm tang lễ.
Vừa khéo trò xem thử, bản vẽ này thế nào?”