Lê Tiếu lẳng lặng nghe, đôi mắt sáng trong nhìn Cửu Công không chớp.
Mấy phút sau, Cửu Công nói đến khô họng, uống nửa tách trà, nét mặt dần bình ổn lại: “Thế nên, trò không cần lo cho thấy, thầy vẫn tốt lắm.” Hầu hết những trưởng bối lớn tuổi đều không muốn lộ ra tâm tư thật sự của mình, Lê Tiếu đã sớm phát hiện Cửu Công đang cố cười vui.
Mà cô cũng không vạch trần.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Lê Tiếu đã trò chuyện với Cửu Công được nửa tiếng.
Sau khi dặn ông yên tâm dưỡng bệnh, cô tính rời đi.
Cô vừa đi đến cửa phòng, Trọng Cửu Công ngồi trước bàn bỗng gọi lại: “Nhóc con...” Ông do dự, nhìn cô, cụp mắt lẩm bẩm: “Thằng Lương còn trẻ nên làm việc hơi kích động.
Nếu nó thật sự chọc phải trò, có thể nể mặt thầy tha cho nó không?” Ngày đó, sau khi được Phó Luật Đình đưa đi, ông vẫn luôn không hỏi mâu thuẫn giữa Đồ An Lương và Lê Tiếu đã xử lý thế nào.
Hai người này, một là con trai ông, người kia là học trò ông, nếu có thể, ông không mong họ kết thù oán.
Lê Tiếu bình tĩnh nhìn Trọng Cửu Công, trong đầu xẹt qua từng hình ảnh ba năm qua thầy trò họ ở chung.
Cô mím môi, cụp mắt, khẽ gật đầu: “Vâng.” Chỉ cần Đồ An Lương biết thân biết phận, cô có thể bỏ qua chuyện cũ.
Vì thấy đáng giá để cô nhượng bộ.
Có được cái gật đầu đồng ý của Lê Tiếu, tâm trạng đè nén của Trọng Cửu Công đã được buông lỏng.
Ông liên tục chớp mắt, lòng được an ủi: “Nhóc con, thầy cảm ơn trò thay nó.” “Thầy hãy dưỡng bệnh thật tốt, giới nhà quàn không thể không có thầy.”
Hòn đá đè nặng lòng Cửu Công đã rơi, ông nhanh chóng khôi phục sự mềm mỏng trước kia: “Được, thầy nghe trò.” Lê Tiếu nhìn Trọng Cửu Công thật sâu, xoay người rời khỏi phòng.
Thật ra tâm trạng hoảng hốt không yên của thầy đều là vì lo cho Đồ An Lương.
Không biết kẻ nắm trùm Thành Nam kia có hiểu được thầy đã dốc lòng nghĩ suy.
Mười giờ sáng, Lê Tiếu quay lại phòng thí nghiệm.
Cô thay áo blouse trắng liền vùi đầu vào công việc, mãi cho đến chạng vạng cũng chưa từng nghỉ ngơi.
Liên Trinh bưng một ly nước đặt trước mặt cô, dịu dàng nói: “Em nghỉ một lát đi, sắp xếp phân tử này phức tạp lắm, cứ từ từ thôi.” Lê Tiếu đáp “ừ” nhưng không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục làm việc.
Liên Trinh lắc đầu bật cười, kéo ghế ngồi xuống: “Thật ra không cần phải gấp vậy đâu.
Tối qua em không ở đây, chúng ta có mở họp trao đổi tạm thời với phía phòng dược.
Gần đây họ có tiến triển trong việc nghiên cứu, dường như tìm được một loại thuốc thay thế, có thể tạm thời kiềm chế được triệu chứng béo phì của Quan Minh Ngọc.”