“Nói thì không thành vấn đề, nhưng tại sao năm nay ba lại nhất quyết phải dẫn em theo?” Lê Ngạn nhướn người, nhìn Lê Tiếu với vẻ khó hiểu: “Biết trước có em đi thì anh đã không đi.”
Lê Ngạn lải nhải hồi lâu về điều ngờ vực của mình, ngước mắt lên thì chạm phải đôi mắt nai có vẻ mất kiên nhẫn của Lê Tiếu.
Anh lập tức ngồi thẳng dậy, bắt đầu đếm kỹ quá trình bằng các ngón tay của mình.
Trong khi Lê Ngạn nói, Lê Tiếu im lặng lắng nghe.
Thoáng chốc xe đã lái vào gần núi Thang Khê, xung quanh đường hơi vắng.
Khi đến quảng trường Thang Khê, bầu không khí càng trở nên nghiêm túc hơn.
Năm nhà đầu sỏ Nam Dương đại diện cho tiền tài, lợi ích và quyền thế.
Lôi đại một người ra cũng có thể gây nên chấn động không nhỏ ở Nam Dương, cho nên các biện pháp an ninh đương nhiên cũng rất nghiêm ngặt.
Lê Tiếu nhìn khu biệt thự liên hợp ngoài cửa sổ, nheo mắt: “Anh Cả không tham dự ạ?”
Lê Tam đang ở biên giới, rất hiếm khi tham dự chuyện của các gia tộc ở Nam Dương.
Nếu như tất cả thành viên của năm gia tộc đều có mặt, vậy tại sao anh cả của cô lại không ở đây? Lê Ngạn vươn vai, khẽ cười và nói: “Từ khi lên làm Tổng Thư ký Nam Dương, anh Cả đã không còn tham dự mấy buổi tiệc như thế này nữa.
Dù sao thân phận chình ình ở đó, nếu anh ấy tùy tiện tham dự tiệc họp mặt nội bộ của các gia tộc tài chính và bị đối thủ sống còn trên quan trường của anh ấy biết được, nhất định sẽ chụp mũ là anh ấy lấy việc công làm việc tư, anh ấy sẽ mất nhiều hơn được.” Trong lúc Lê Ngạn nói chuyện, núi Thang Khê đã gần ngay trước mắt.
Giữa những ngọn núi hùng vĩ và cây rừng rậm rạp xanh mướt, có một biệt thự hoa lệ có thể so sánh với lâu đài cổ.
Nơi này chính là căn cứ địa dùng để bàn bạc đại sự của năm nhà đầu sỏ.
Lê Tiếu và Lê Ngạn xuống xe.
Cách ăn mặc của hai người đều rất thoải mái và đơn giản, không phải lộng lẫy đẹp đẽ gì, như kiểu đang đi du lịch vậy.
Lúc này, trước cổng biệt thự đã có rất nhiều xe sang đang đỗ.
Vợ chồng Lê Quảng Minh lần lượt xuống xe, vẫy tay với Lê Tiếu: “Tiểu Tiếu, lại đây.” Lê Ngạn đút một tay vào túi quần, vừa mới bước về phía trước một bước với Lê Tiếu thì Đoàn Thục Viện đã dặn dò anh: “Thằng Hai, con vào nói với quản gia trong biệt thự là tối nay hãy xếp phòng của Tiểu Tiểu sát bên phòng của chúng ta.” Theo nếp của năm ngoái, gia chủ năm dòng họ lớn đều ở dãy phòng trên tầng cao nhất, còn các con cháu trong dòng họ thì ở phòng dành cho khách dưới tầng kế tiếp.
Lê Ngạn dừng chân lại, sờ mũi rồi nhận lệnh đi xếp phòng cho em gái mình.
Lê Tiếu thong dong đi đến trước mặt Đoàn Thục Viện, nhìn lướt qua biệt thự.
Lúc này, đã có không ít người đứng gần bãi cỏ ở đài phun nước, ai cũng ăn mặc gọn gàng và xinh đẹp.
Nhân viên phục vụ được đào tạo bài bản đi qua đi lại như thoi đưa.
Tuy khung cảnh không khác gì một bữa tiệc bình thường, nhưng xung quanh biệt thự bố trí rất nhiều vệ sĩ canh gác, hệ số an toàn rất cao.
Đoàn Thục Viên liếc nhìn Lê Tiếu, sợ cô căng thẳng nên an ủi cô: “Bé cưng, con đừng căng thẳng, những người có mặt hôm nay đều là người nhà cả.
Họ xem buổi tiệc này là lợi ích chung, về cơ bản không có người ngoài.
Ngoài ra, trong mấy dòng họ này, cũng có không ít thanh niên tuấn tài, rảnh thì con hãy giao lưu với họ.” Câu cuối cùng có thể nói là rất đột ngột.