Ông ta mặc trang phục thời Đường màu đen thêu hoa văn.
Nhìn thấy Lê Quang Minh, ông ta liền cười ha hả: “Lão Lê, ông tới muộn đấy nhé.” Lê Tiếu biết người đàn ông này, đó là ba của Đường Dực Đình, hiện là gia chủ của nhà họ Đường - Đường Nam Lễ.
“Ông nói gì thế, chẳng phải là vừa mới khai tiệc sao? Sao tôi lại muốn được?” Lê Quảng Minh và Đường Nam Lễ cao giọng trêu nhau.
Sự ăn ý và thân thiết của cả hai là điều không thể nghi ngờ.
Nhà họ Lê là dòng họ giàu nhất trong năm nhà đầu sỏ Nam Dương, trong đó hai nhà Đường - Lê là thân thiết nhất.
Lúc này, mắt Đường Nam Lễ lóe lên, ông ta lấy làm bất ngờ khi nhìn thấy Lê Tiếu.
Ông ta nhướng mắt, bình tĩnh lại: “Tiểu Tiểu?” “Chú Đường, đã lâu không gặp ạ.” Lê Tiếu lễ phép gật đầu chào hỏi Đường Nam Lễ.
Qua cơn ngạc nhiên, Đường Nam Lễ nheo mắt nhìn Lê Quảng Minh, chợt hiểu ra, cười nói: “Lão Lê, cuối cùng ông cũng chịu đưa Tiểu Tiếu ra ngoài rồi à? Mấy năm qua, những gia đình khác hỏi thăm con bé cũng nhiều lắm đấy.” Năm gia tộc đều biết nhà họ Lê có một thiên kim bé nhỏ, nhưng rất ít người được gặp.
Suy cho cùng, có lẽ Lê Tiếu là tiểu bổi duy nhất chưa từng lộ mặt nhiều năm trong năm dòng họ lớn.
Bởi lẽ, bí hiểm thường làm người ta tò mò hơn cả.
Đột nhiên, một tiếng gọi lảnh lót vang lên sau lưng Đường Nam Lễ: “Tiểu Tiểu!” Mọi người ngoái lại, chỉ thấy Đường Dực Đình mặc váy chạy về phía bọn họ.
Thấy thế, Đường Nam Lễ quát khẽ: “Con đi đứng đàng hoàng cho ba, mặc váy chạy cái gì mà chạy.”
Trước lời răn dạy của ba mình, Đường Dực Đình lập tức chạy chậm lại.
Cô nàng nhanh chóng đi đến bên cạnh Lê Tiếu, thân mật kéo lấy cánh tay cô, chào hỏi vợ chồng Lê Quảng Minh: “Cháu chào bác trai, bác gái ạ.” Nói xong, cô nàng lắc cánh tay của Lê Tiếu, nói nhỏ bên tai cô.
“Mẹ ơi, ấy thế mà cậu lại đi dự tiệc họp mặt?” Câu này cô nàng dùng từ rất chuẩn xác.
Lê Tiếu nhìn Đường Dực Đình với ánh mắt sâu xa, mím môi lườm cô nàng.
Chốc lát sau, vợ chồng Lê Quảng Minh và Đường Nam Lễ đã đi vào quán trà trong biệt thự.
Còn Lê Tiếu thì đi theo Đường Dực Đình tản bộ loanh quanh.
“Không phải năm nay cậu nghĩ quẩn nên đi dự tiệc đẩy chứ?” Đường Dực Đình dẫn Lê Tiếu đến vườn hoa hồng bên cạnh, hai người ngồi trên xích đu nói chuyện phiếm.
Lê Tiếu nhìn về biển hoa hồng đỏ như lửa ở phía trước, cụp mắt ra chiều không hứng thú lắm: “Trải đời thôi.” Mặt Đường Dực Đình đầy dấu chấm hỏi.
Cậu mà cũng cần phải trải đời sao? Đột nhiên, Đường Dực Đình nhớ ra điều gì đó mà cô đã từng nghe trước đây, thần bí kéo xích đu, nghiêng người đến trước mặt Lê Tiếu: “Mình nói này...
Không phải cậu đến để xem mắt đấy chứ?” “Mình cần sao?” Lê Tiếu nhướng mày hỏi lại, tỏ ra khó hiểu mà nhìn Đường Dực Đình.
Đường Dực Đình nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi trả lời thành thật: “Mình biết là cậu không cần, nhưng người khác thì không biết à nha.
Tiếu Tiếu, mình nói cậu nghe, trước khi dự tiệc họp mặt này, mình đã nghe được một chuyện.” Lê Tiếu im lặng, hái một đóa hoa hồng bên cạnh xích đu rồi vẫn về một cách đầy hứng thú: “Chuyện gì?”