hình như bị một bức “Oa thanh thập lý” xúi giục đầu hàng.
Nhưng dạo này nghe ba mẹ nói, Tiểu Tiếu đang làm ở phòng thí nghiệm, sao lại có thời gian quen Thương Thiểu Diễn.
Ngay khi Lê Ngạn không thể lý giải, Lê Tiếu đâm con tôm cho vào miệng, ăn xong mới chậm rãi nói: “Nói cho đúng là bọn em đang quen nhau.”
Lê Ngạn muốn ngừng thở.
Em quen với một ma đầu còn tự hào vậy sao? Lê Ngạn bỗng ngồi thẳng lưng, nhìn Thương Úc đang ngồi ở vị trí đầu.
Người đàn ông hô mưa gọi gió ở Nam Dương, trong thời khắc thần không biết quỷ không hay lại ưng bụng em gái nhà anh? Đồ chó tha! Ánh mắt tối tăm căm giận của Lê Ngạn quá mãnh liệt, Thương Úc nhấp ngụm rượu vang, Ánh mắt u ám lạnh thấu xương nhìn lại Lê Ngạn.
Lê Ngạn giật mình kinh hãi với ánh mắt như đốt người kia, vội cầm ly rượu hướng về phía Thương Úc, lẩm bẩm như thật: “Chúc hòa bình thế giới.” Đồ rởm! Lê Tiếu bất đắc dĩ đỡ trán.
Chín giờ đêm, dạ tiệc kết thúc.
Lê Tiếu còn chưa ra khỏi sảnh tiệc thì đã bị Lê Ngạn kéo ra khỏi biệt thự.
Bên bờ hồ hậu viện, đèn đất hiện ánh sáng mông lung.
Lê Ngạn nghiêm túc nhìn Lê Tiếu, trịnh trọng hỏi: “Tiếu Tiếu, vừa rồi ở sảnh tiệc...” “Là thật.” Lê Tiếu thản nhiên thừa nhận quan hệ giữa cô và Thương Úc: “Bọn em vẫn chưa công khai, anh Hai nhớ giữ bí mật.” Trước đó Lê Tam đã biết.
Giờ Lê Nhị đã biết rồi.
Kể đến chính là tấn công anh Cả.
Cuối cùng mới là ba mẹ.
Lê Tiếu ngẫm nghĩ, không tự chủ mím môi gật đầu.
Ừm, cứ theo tuần tự mà làm, không làm liều, rất hoàn hảo.
Lê Ngạn khó tin nhìn Lê Tiếu, di mạnh chân lên mặt đất: “Em không đùa chứ? Tiểu Tiểu, nói thật anh Hai nghe, cậu ta có ép uổng em không? Em đừng sợ, có sao nói vậy, anh làm chủ cho em.” Dù anh không thể làm chủ thì Lê Tam cũng làm được mà, thằng Ba có súng! Lê Tiếu nhìn anh, nhíu mày nói: “Anh nghĩ nhiều rồi.”
Lê Ngạn thật sự không tin, bước đến nắm bả vai Lê Tiếu, đau lòng hỏi liên tục: “Em gái à, không phải anh nghĩ nhiều.
Anh hỏi em, em hiểu rõ Thương Thiếu Diễn sao? Em hiểu rõ cách làm người của cậu ta sao? Em có từng nghe sự tích của cậu ta ở Nam Dương chưa?”