Nhưng dường như thủ lĩnh toán lính đánh thuê tiếng tăm lẫy lừng của Hội quốc tế có giao tình tốt với cô nàng của anh, rất đáng để nghiên cứu kỹ lưỡng.
Lê Tiếu ngẩng đầu khỏi điện thoại, đôi mắt nai lấp lóe, không giấu giếm: “Quen ở biên giới.” Lại là biên giới.
Bản lĩnh của cô có từ biên giới, người quen cũng liên quan đến biên giới.
Nhưng mấy năm nay không thấy cô quay lại, như muốn niêm phong quá khứ.
Thương Úc gác chân, nhìn Lê Tiếu qua làn khói mỏng: “Quen anh ta bao lâu?” Lê Tiếu ngẫm nghĩ rồi đáp: “Tám năm.” “Biết từ lúc mười bốn tuổi ở biên giới?” Tám năm trước, toán lính đánh thuế mới tạo dựng mà thôi.
Dù Lê Tiếu giữ kín chuyện quá khứ ở biên giới, nhưng cô chưa từng nghĩ giấu giếm Thương Úc.
Cô tìm tư thế thoải mái trên sofa, nhìn vách tường phòng khách, chìm vào trong quá khứ: “Phải, quen nhau trong rừng rậm nguyên sinh...” Nói đúng ra, là Lê Tam ném cô vào rừng rậm nguyên sinh mới thúc đẩy việc cô vô tình gặp được Vân Lệ.
Lê Tiếu đang nghĩ phải tường thuật lại quá trình ra sao thì Lưu Vân đột ngột xuất hiện trong phòng khách: “Lão đại, Thương Phù đến.” Thương Úc nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm, nhả khói, lạnh giọng hỏi: “Người ở đâu?” “Bãi đỗ trực thăng.” Lưu Vân gật đầu.
Gần năm phút sau, Lê Tiếu đi với Thương Úc đến sân trời.
Thương Phù mặc váy đầm xinh đẹp đứng cạnh trực thăng.
Lạc Vũ và Vọng Nguyệt ngăn cô ta lại, không có sự đồng ý của lão đại sẽ không cho cô ta vào.
Vì chướng ngại vật trên đường chưa dọn xong nên trên núi Nam Dương tạm thời cho rút camera trên không.
Thương Phù nhân cơ hội trà trộn vào.
Cô ta đứng khoanh tay tại chỗ, bất mãn nhìn khung cảnh xa xa.
Bỗng nghe tiếng bước chân từ xa lại gần, cô ta xoay người, nhìn thẳng vào Thương Úc và Lê Tiếu.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Lê Tiếu, Thương Phù đã ngây ra.
Cô còn sống? “Chị Cả Thương, nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên vậy sao?” Lê Tiếu đút một tay vào túi, tay kia nghịch điện thoại, châm chọc Thương Phù.
Nghe vậy, Thương Phù tóm gọn lọn tóc, cười nói: “Đúng là đáng ngạc nhiên, thật không ngờ em Lê cũng ở trong biệt thự của Thiểu Diễn.” “À.” Lê Tiếu ngạo mạn gật đầu, cười như không cười: “Tôi còn tưởng chị Cả Thương kinh ngạc vì...
tôi còn sống cơ.” Thương Phù cau mày: “Em nói thế là sao? Lê Tiếu, em đừng quên, tối qua tôi đã nhắc em không nên vào núi, nhanh chóng rời đi, là tự em không chịu nghe.
Rốt cuộc thì sao nào...” Vừa nói, Thương Phù vừa nhìn cổ chân băng bó của Lê Tiếu, khinh thường: “Bị thương rồi chứ gì.” Lê Tiếu nhìn quần jeans gật đầu như thật: “Ừm, cũng do bị thương nên em mới cần ở lại đây nghỉ ngơi thật tốt.” Nét mặt Thương Phù lập tức cứng ngắc, ánh mắt lướt qua đầu vai Lê Tiếu nhìn biệt thự lộng lẫy nguy nga.
Bao nhiêu năm rồi cô ta vẫn chưa từng được vào, không ngờ Lê Tiếu còn được ngủ lại đây.
Thương Phù càng nghĩ càng không cam lòng: “Thiếu Diễn, chị muốn nói riêng với câu chuyện tối qua, chi bằng để chị vào?”