Thương Úc nhướng mày, cười hỏi: “Vui rồi à?” Lê Tiếu quơ quơ mũi chân, nét mặt bớt lạnh lùng: “Không vui lắm, nhưng vẫn cảm ơn bạn trai.” “Định cảm ơn thế nào?” Anh đáp lại như thật, nụ cười trên môi Lê Tiếu càng tươi hơn.
Cô cho rằng đây chỉ là lời khách sáo, nên ngẩng đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời chung chung: “Đợi em nghĩ xong sẽ nói anh biết.” Một lúc sau, hai người cúp điện thoại, Lê Tiếu ngồi thêm mấy phút mới chậm rãi quay lại tòa lầu.
Chưa đến mười phút, Viện sĩ Giang và Liên Trinh hào hứng về phòng thí nghiệm.
Hai người vào cửa, không kịp uổng miếng nước đã lập tức cho gọi mọi người mở họp.
Viện sĩ Giang ngồi trước bàn họp, vỗ tay một cái, nhìn quanh rồi hào hứng giới thiệu: “Tôi muốn báo với mọi người, vừa rồi ở Sở nghiên cứu, tôi có được một thông tin.
Tháng sau, Sở nghiên cứu dẫn đầu, tiến hành chọn mười phòng thí nghiệm trong nước để tiến hành đại hội giao lưu.” “Để có thể tham gia đại hội giao lưu, phòng thí nghiệm phải đệ trình tài liệu cho Sở nghiên cứu kiểm tra.
Đây chính là cơ hội nghìn năm có một.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã quyết định ghi danh cho Nhân Hòa chúng ta.
Trước mắt chúng ta có nửa tháng chuẩn bị, mọi người tạm gác lại công việc và nhanh chóng chuẩn bị tài liệu trước.” Nghe thế, các thành viên trố mắt nhìn nhau, không phản ứng gì.
Viện sĩ Giang vỗ mặt bàn: “Vỗ tay đi chứ!“.
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, Viện sĩ Giang hài lòng mỉm cười: “Ừm, vậy nghe rõ rồi chứ gì? Trong nửa tháng kế tiếp, dốc hết sức chuẩn bị tài liệu.”
Có người giơ tay lên: “Thưa thầy, trò có một câu hỏi.” “Trò nói đi.” Viện sĩ Giang đan chéo tay đặt lên bàn, dáng vẻ như sẵn sàng chuẩn bị giải đáp nghi vấn.
Nghiên cứu viên đó hắng giọng rồi hỏi: “Nhất định phải tham gia đại hội giao lưu sao? Có lợi gì không?” “Sao lại không có lợi được.
Trò nghĩ xem, phòng nghiên cứu của chúng ta thuộc sở hữu tư nhân, tuy lấy danh nghĩa Sở nghiên cứu, nhưng cũng chỉ là nể mặt thầy mà thôi.” “Mấy năm nay, chúng ta tiến hành bao nhiêu nghiên cứu, nhưng tất cả thành quả đều ghi dưới danh Sở nghiên cứu cả.
Đại hội giao lưu lần này, nói trắng ra cũng là một lần tranh tài.
Chỉ cần đạt hạng, về sau, phòng thí nghiệm của chúng ta sẽ được quốc gia nâng đỡ, mọi thành quả sẽ được ghi dưới danh của Nhân Hòa với tên tuổi của mọi người.
Trò nghĩ xem, đã có ích chưa?” Các nghiên cứu viên nhìn nhau, ánh mắt bắt đầu trở nên khao khát.