Siêu Cấp Cưng Chiều full

Chương 316: Diễn gia chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến

/2003
Trước Tiếp
Lê Tiếu trở lại phòng nghiên cứu, dọc đường khó tránh khỏi nhận được những cái nhìn bỡn cợt từ các đồng nghiệp.

Cô gãi đầu, đi về bàn thí nghiệm của mình.

Cô ngồi xuống ghế, cầm lấy bản báo cáo, mở ra xem, chữ “thuốc ức chế ICG-001” vô cùng bắt mắt.

001...

Lê Tiếu bỏ bản báo cáo xuống, im lặng hai giây, trong đầu hiện lên mấy chữ: Đường Dực Đình trời đánh.

Bây giờ, hễ nhìn thấy số 001 là cô lại nghĩ đến Okamoto 0.01.

Gần sáu giờ chiều, Lê Tiếu nhận được điện thoại của Thương Úc.

“Em vẫn đang bận việc hả?” Giọng Thương Úc truyền vào tai cô, nhưng hình như trong ống nghe hơi ồn.

Lê Tiếu đứng dậy đi ra hành lang, dựa hờ vào tường: “Cũng được, không bận lắm.” Hình như Thương Úc nói câu gì đó, cô không nghe rõ.

Ngay sau đó giọng anh lại vang lên: “Nếu thong thả, vậy em xuống tầng đi.” Lê Tiếu hơi ngẩn ra, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô chậm rãi bước xuống lầu, vừa đi vừa cười hỏi: “Anh đến rồi à?” “Không, Lưu Vân đang chờ em ở dưới lầu, em đi cùng cậu ta nhé.”

“Vâng...” Khóe môi Lê Tiếu lại trễ xuống.

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện thì cô cũng xuống tới đại sảnh dưới lầu.

Lê Tiếu đưa áo blouse của mình cho bảo vệ giữ hộ, rồi ra khỏi tòa nhà.

Bên vệ đường, có một chiếc xe chuyên dụng màu đen đang đỗ.

Lưu Vân đứng chờ bên cạnh xe.

Chưa đầy nửa tiếng sau, xe dừng lại ở bến cảng Nam Dương.

Dưới ánh chiều tà, mặt biển nhuộm ánh vàng chói lọi.

Gió biển thổi tung mái tóc của Lê Tiếu, cô túm tóc lại.

Đúng lúc này, Lưu Vân ra hiệu với chiếc du thuyền ở gần đó: “Cô Lê, lão đại đang đợi cô ở bên trong.”

Lê Tiếu gật nhẹ, rồi bước lên boong tàu.

Phía trước là khu nghỉ ngơi kiểu trùng, trên bàn trà bày đầy hoa quả tươi.

Cô nhìn sơ qua mấy lần, sau đó đi vòng qua khu nghỉ ngơi và phòng ngủ, nháy mắt đã đi đến boong chính của du thuyền.

Cô ngước mắt lên.

Ở giữa boong chính, một chiếc bàn ăn màu trắng được trang trí đẹp đẽ với thức ăn và nến chống gió.

Thương Úc ngồi ở đối diện, một tay cầm thuốc lá, một tay cầm điện thoại nói chuyện thoải mái.

Sau lưng anh là mặt biển vàng rực ào ạt sóng triều, những tia sáng chiếu vào người anh, làm dịu đi bóng dáng lạnh lùng và góc cạnh.

Lê Tiếu khẽ lên tiếng, khi Thương Úc liếc mắt, ánh mắt hai người chạm nhau.

Anh thấp giọng nói gì đó vào điện thoại rồi cúp máy, ngoắc Lê Tiếu, “Sao không đến đây?” Lê Tiếu mím môi đi tới.

Lúc kéo ghế ra, nhìn cách bày biện trên bàn, cô lại nghĩ tới bốn chữ: Bữa tối dưới nến.

“Hôm nay Diễn gia có chuyện vui à?” Cô nhướng mày cười, trêu một câu.

Trong ấn tượng của cô, anh là người ngang bướng lạnh nhạt, không phải người biết tạo ra sự lãng mạn.

Thương Úc dụi tắt thuốc lá, chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, giọng trêu đùa: “Không phải em nói nhớ anh à?” Lê Tiếu hiểu ra, nhướng mày.

Hóa ra là vì cuộc gọi ban chiều.

Lúc này, Thương Úc cầm dao và nĩa, nói với cô: “Em ăn trước đi, ăn xong anh sẽ dẫn em ra biển.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
tngan17Duyệt thẻ ad ơi, hơn 1 ngày rồi - sent 2024-10-03 22:19:23
tonien_02Duyệt thẻ cho mk với ad ơi, sao lâu vậy ạ - sent 2024-09-13 10:20:15
nghidinhDuyệt thẻ ad oi, mình nộp từ 27/8 đến giờ. Thẻ dùng lun rồi mà không được duyệt, mất bao ngày rồi ạ - sent 2024-09-07 00:21:06
nghidinhMình đã chụp lịch sử giaô dịch gửi qua fb cho ad lun rồi mà vẫn cứ lơ lơ. Trong khi thẻ dùng rồi - sent 2024-09-05 20:31:00
nghidinhAd có thực sự đang hoạt động không ạ. Mình nộp từ 27/8 đến hôm nay đã 10 ngày lun rồi. Thẻ đã được dùng mà ad không chịu duyệt. Trong khi mình đã nhắn fb rất nhiều vẫn lơ không trả lời - sent 2024-09-05 20:30:01
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương