Lê Tiếu mở mắt, hai người áo đen nổi bật đập vào mắt cô.
Ngoài cửa thang máy, Thương Úc mặc sơ mi đen và quần tây cùng màu đứng phía trước.
Cổ áo hơi mở, đường cong xương quai xanh nổi bần bật.
Phía sau là Lưu Vân mặc trang phục đen y hệt.
Dưới ánh đèn phản quang vàng ấm áp, tầm mắt Lê Tiếu va chạm phải con ngươi đen láy của Thương Úc.
Anh ta về rồi? Hai người còn chưa lên tiếng, Lưu Vân đã chống một tay bên cửa, gật đầu với Lê Tiếu: “Cô Lê.” Lê Tiếu thờ ơ gật đầu, ánh mắt vẫn tập trung trên người Thương Úc.
Lúc này, anh rảo bước đi đến, cùng với hoàng hôn lạnh lẽo, không khí quanh người cũng trở nên lành lạnh.
Khi cửa thang máy đóng lại, Lê Tiếu phá vỡ sự im lặng: “Nghe nói Diễn gia đã về Parma, anh quay lại lúc nào thế?” Thương Úc cách Lê Tiếu nửa mét, xuyên thấu qua cửa phản quang có thể nhìn thấy ý cười thản nhiên trong mắt cô.
Tối nay cô mặc áo khoác nâu, quần jeans bó sát người phối với Dr.
Martens boots khiển cặp chân thêm thon dài.
Từ kính phản quang, Thương Úc đối mặt với Lê Tiếu, cất giọng trầm đáp lại: “Vừa quay lại.” Lê Tiếu nghiêng người sang bên, tầm mắt rơi trên yết hầu của Thương Úc: “Thế...
kết quả thế nào?” Thang máy tĩnh lặng vài giây, khi tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa, chất giọng khàn khàn từ tính cùng với tiếng mở cửa truyền đến: “Như cô mong muốn.” Cửa mở, Lưu Vân ra ngoài trước.
Anh ta đưa một tay ngắn cửa, mắt nhìn thẳng phương xa, cố gắng trở thành phông nền.
Như mình mong muốn, nghĩa là từ hôn thành công sao? Lúc này, nụ cười nơi đáy mắt Lê Tiếu càng sâu hơn, để lộ sự vui thích hiếm thấy.
Cô cho hai tay vào túi áo khoác, dựa thang máy, ngẩng đầu đề nghị: “Vậy thì vì cảm ơn Diễn gia đã giúp đỡ, mời anh một bữa cơm, không biết anh có dư thời gian nể mặt tôi không?” “Không cần đâu.” Thương Úc hơi nghiêng đầu, từ chối dứt khoát.
Thấy vẻ mặt cô hiện lên niềm tiếc nuối nho nhỏ, anh nheo mắt, môi mỏng khẽ nhếch lên: “Biết chơi bowling không?” Lê Tiếu biết nghe lời phải, gật đầu: “Biết một chút.” Anh nhìn vào mắt cô, cong môi như có điều suy nghĩ, sau đó bước ra khỏi thang máy, gọi cả cô: “Đến đây.” Lê Tiếu nhìn bóng lưng Thương Úc, chớp đôi mắt nai, cúi đầu cười.
Cô nhận ra, lời đồn thật không đáng tin!
Lê Tiếu cùng Thương Úc sóng vai đến sảnh bowling riêng tư trên tầng năm.
Sảnh số hai ở bên cạnh nên Lê Tiếu cũng không vội qua đó.
Dù gì Nam Hân cũng là một kẻ yêu bowling từ trong xương tủy.
Chỉ cần đưa cô ấy đến sân bowling thì cô ấy có thể chơi đến tận thế.
Sảnh bowling riêng tư được chia ở một khu vực độc lập và bí mật vô cùng.
Trong sảnh sáng rực đèn đuốc.
Ngay lúc Lưu Vân đẩy cửa ra, hai người đàn ông đang ở khu nghỉ ngơi cạnh đường bằng đồng thời liếc mắt qua và giật mình.
Lê Tiếu từng trông thấy hai người này.
Hôm đó ở quán bar Entertainment City, họ và Thương Úc ở chung một gian phòng, cũng chính hai người họ lôi tên gào thét kia đi.
Lúc này, một người trong đó dò xét Lê Tiếu, ánh mắt đảo liên tục giữa cô và Thương Úc, khi đứng dậy thì híp mắt: “Ôi chao, Thương lão đại, đây là...”