Trong căn phòng mười mấy mét vuông, trước bàn họp đủ cho sáu người ngồi một người đàn ông ngồi ở vị trí đầu quay lưng về phía họ, kính râm đặt trên bàn.
Lưng ghế cao ngăn lại vóc dáng đối phương, chỉ nhìn thấy mái tóc vuốt keo ngược ra sau bóng loáng.
Phó Luật Đình vô thức liếc Lê Tiếu, phát hiện cô đút hai tay vào túi, cụp mắt không biết đang nghĩ gì.
Phó Luật Đình cho rằng cô đang hồi hộp nên bước lên trước, khách sáo hỏi: “Xin chào, cho hỏi anh là...” Anh ta còn chưa dứt lời, người đàn ông đưa lưng về phía họ bỗng xoay ghế.
Phó Luật Đình không kịp đánh giá, thấy thứ trong tay đối phương thì hít một hơi lạnh, không do dự mà chắn ngay trước mặt Lê Tiếu: “Anh muốn làm gì?” Đối phương cầm khẩu súng lục Colt màu bạc, ngón cái thỉnh thoảng xoay ổ đạn.
Sống lưng Phó Luật Đình cứng ngắc, trán đẫm mồ hôi.
Anh ta chưa từng thấy qua tình cảnh này bao giờ.
Phó Luật Đình đang lặng lẽ lấy điện thoại định báo cảnh sát thì Lê Tiếu đã vỗ vai anh ta: “Sư huynh, anh ra ngoài trước đi.” “Không được, phải đi cùng nhau.” Lê Tiếu: “...” Cô cúi đầu, nhích một bước từ sau lưng Phó Luật Đình, ngước nhìn người đàn ông đối diện, nhếch môi bịa chuyện: “Trong tay anh ta...
là bật lửa.” Phó Luật Đình sửng sốt, vẫn đề phòng nhìn họng súng đen ngòm chằm chằm: “Bật lửa?” Lê Tiếu chỉ “Ừ” một tiếng, đi kéo cửa phòng họp, tỏ ý với Phó Luật Đình: “Yên tâm, là người quen.” Cực kỳ quen.
Cô không ngờ Vân Lệ tìm đến nhanh như vậy.
Phó Luật Đình không muốn đi.
Anh ta càng nhìn càng thấy trong tay đối phương là súng thật.
Nhưng ngại vì Lê Tiếu kiên trì, Phó Luật Đình đành dặn đi dặn lại Lê Tiếu: “Tôi đứng ngay cửa, có chuyện gì cứ gọi tôi ngay.” “Được.” Tiễn Phó Luật Đình ra ngoài, Lê Tiếu nắm chốt cửa, xoay người nhìn đối phương.
Công việc cầm dao liếm máu, nhưng gương mặt lại đẹp đẽ quyến rũ.
Vân Lệ, hai mươi chín tuổi, thủ lĩnh toán lính đánh thuê Hội quốc tế.
Lê Tiếu im lặng, đi lên trước kéo ghế ra.
Cô vừa muốn ngồi xuống, giọng nói trầm thấp của Vân Lệ đã vang lên: “Tránh né lâu vậy rồi, cuối cùng cũng chịu xuất hiện? Em muốn tự giải quyết, hay để tôi ra tay?” Lê Tiếu thản nhiên nhìn anh ta, sau khi ngồi xuống thì ngẩng đầu hướng về họng súng: “Anh ra tay đi.” Bầu không khí yên tĩnh hai giây, ngay sau đó Vân Lệ ném súng lên bàn, liếm răng cấm, giận đến bật cười: “Nhóc con, biết ông đây không nỡ, em muốn chọc tôi tức chết đúng không?” Vân Lệ khoanh tay trước ngực, mắt phượng híp lại nhìn Lê Tiếu chằm chằm: “Đi hơn ba năm, không tính giải thích đôi câu với tôi à?”
Lê Tiếu nhìn vào mắt anh ta, nhàn nhạt nhếch môi: “Không tính.”