Dù Phó Luật Đình không nhìn thẳng ánh mắt Vân Lệ, nhưng dù cách một chiếc kính râm, vẫn có cảm giác nghẹt thở như bị bóp cổ.
Đây là phản ứng bản năng đối diện với nguy hiểm.
Phó Luật Đình chưa kịp lên tiếng thì thấy Lê Tiếu từ sau lưng Vân Lệ đi tới, ánh mắt lạnh nhạt liếc đối phương.
Nhắc đến cũng lạ, sau ánh mắt đó, khí thể trên người Vân Lệ lập tức thu lại không còn gì.
“Tiểu Lê...” Giọng Phó Luật Đình căng thẳng, ánh mắt luôn trợn trừng Vân Lệ đề phòng, lẳng lặng tìm tung tích chiếc “bật lửa” kia.
Lê Tiếu chỉnh lại áo blouse trắng, nghiêng vai đi qua Vân Lệ, nói với Phó Luật Đình: “Sư huynh, không sao đâu, anh đi làm việc trước đi.” Phó Luật Đình nghiêng đầu nhìn Lê Tiếu, chợt sửng sốt.
Sao tóc của cô rồi hết cả lên vậy, liệu có xảy ra chuyện xấu gì không? Phó Luật Đình khó tránh khỏi sốt ruột, đi một bước về phía trước, còn chưa nói gì, Vân Lệ đã chau mày, nhếch môi thúc giục thiếu kiên nhẫn: “Nhanh lên.” Lê Tiếu lười để ý đến Vân Lệ, để lại một câu “Chờ em ở đây” rồi cùng Phó Luật Đình về phòng nghiên cứu.
Trước bục nghiên cứu, Phó Luật Đình liên tục quan sát đầu tóc Lê Tiếu, nhỏ giọng hỏi cô: “Tiểu Lê, anh ta không làm gì có chứ?” Lê Tiếu bình thản lắc đầu: “Không, thật sự là người quen, sư huynh đừng lo.” “Vậy tóc cô...” Phó Luật Đình câm nín chỉ vào đỉnh đầu cô, nén mấy lời trong cổ họng không nói thẳng được.
Lê Tiếu tập trung lại, hai tay áp trên đỉnh đầu, vừa cởi blouse trắng ra vừa giải thích: “Không sao, không khí khô quá nên tĩnh điện thôi.” Phó Luật Đình cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị chà đạp.
Cô cho rằng anh ta không biết nguyên lý ma sát sinh ra tĩnh điện sao? Nhưng Lê Tiếu không cho Phó Luật Đình cơ hội truy hỏi.
Lúc cởi áo blouse trắng xoay người rời đi, cô lại lấy khẩu Colt trong túi áo ngoài ra, nhét vào sau lưng, sau đó sóng vai cùng Vân Lệ rời khỏi tòa lầu thí nghiệm trong khi Phó Luật Đình trố mắt nghẹn họng.
Phó Luật Đình thầm nghĩ, có thể đó chỉ là một chiếc bật lửa thật nhỉ.
Dưới tòa lầu, Vân Lệ dẫn Lê Tiếu ra khỏi trạm gác an ninh.
Lúc này, bên đường có một chiếc Ferrari mui trần màu xanh lam, phóng túng lại bắt mắt.
Lê Tiếu ghét bỏ nhìn thân xe một vòng.
Vân Lệ đi sang bên phó lái, kéo cửa xe ra cho cô: “Chiếc này thế nào? Phiên bản giới hạn màu xanh lam hiểm có đấy.” Chẳng ra sao cả.
Lê Tiếu bĩu môi không đáp, Vân Lệ cũng chẳng để ý.
Sau khi lên xe, anh ta làm nóng máy chứ chưa lái đi, quay đầu nhìn Lê Tiếu: “Có phải thằng nhóc vừa rồi có ý với em không?”