Anh im lặng một lúc rồi anh nhìn Lê Tiếu, môi vẫn đanh lại, cụp mắt nhưngầm đồng ý.
So ra thì, vì lỡ tay làm Lê Tiếu bị thương nên mặt Vân Lệ thoáng hoảng hốt, vì thế khí thế kém đi một phần.
Thủy Tinh Uyển Đoàn xe của Diễn Hoàng lần lượt lái vào bãi đỗ xe VIP, chiếc Ferrari xanh lam vô cùng bắt mắt theo sau cùng.
Vân Lệ đỗ xe xong thì nhìn Lê Tiếu cách đó mấy xe.
Cô không ngồi xe anh ta.
Ngay lúc Thương Thiếu Diễn xuất hiện, anh ta đã nhạy bén nhận ra, mối quan hệ giữa hai người không đơn giản chỉ là quen biết.
Vân Lệ siết chặt tay lái, thầm khó chịu.
Không bao lâu sau, Vân Lệ ổn định tâm tư, khôi phục vẻ quyến rũ kiêu ngạo thường ngày.
Bên kia, Lê Tiếu dựa vào vai Thương Úc, nhìn ra ngoài cửa: “Diễn gia, trước kia anh từng thấy Vân Lệ sao?” Thương Úc vẫn đan tay với Lê Tiếu, lòng bàn tay ấm áp cách lớp vải xoa nhẹ đầu vai bị thương của cô.
Nghe cô hỏi, Thương Úc ngửa đầu ra sau, mắt khép hờ, trầm thấp đáp lại: “Phải.” Lê Tiếu thở dài, nghiêng đầu nhìn Thương Úc: “Vậy hai người...” Mới nói một nửa cô lại thôi.
“Lo lắng anh đánh nhau với anh ta à?” Thương Úc hé mắt nhìn Lê Tiếu, nét mặt sâu xa lộ rõ vẻ nghiền ngẫm.
Lê Tiếu nhếch môi trả lời thành thật: “Ừ, có một chút.”
Hai người họ thì một người bị nổ trụ sở chính, người kia bị ám sát, ai cũng không được lợi.
Đoạn đường quốc lộ Bàn Sơn hư hoại nhiều chỗ, mặt đất và rìa núi đều cần được sửa chữa, cả bảy chiếc xe sang của Diễn Hoàng cũng báo hỏng.
Còn Vân Lệ thì cao ốc trụ sở chính bị nổ, nghe nói còn có người bị thương, mọi tài liệu quan trọng của toán lính đánh thuê cũng bị đốt sạch.
Những chuyện này không thể phân đúng sai, chỉ có thể nói ai giỏi hơn người đó thắng.
Trước mắt thì Vân Lệ kém hơn một bậc.
Thương Úc gồng khuỷu tay, kéo Lê Tiếu thoát khỏi suy nghĩ mông lung.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, bỗng có chút chột dạ.
“Nếu lo lắng anh ra tay thì em đừng để mình bị thương.” Giọng anh lành lạnh lộ rõ không vui, ngón tay ấn vào vết thương đầu vai Lê Tiếu.
Cô hít hà, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Thương Úc, vỗ xuống mu bàn tay anh: “Không phải, Diễn gia...” “Xuống xe thôi.” Những lời giảo biện của Lê Tiếu bị nghẹn lại.
Thấy anh rút tay về xuống xe, cô lạnh mặt, đáy mắt phiền muộn.
Không vì điều gì khác, cô đang nghĩ, nếu Thương Úc và Vân Lệ đánh nhau thật thì cô nên giúp ai? Giúp Vân Lệ? Không ổn lắm nhỉ? Giúp Thương Úc? Đánh Vân Lệ chết thì sao? Lê Tiếu với tâm tình rối rắm xuống xe theo Thương Úc.
Vân Lệ đặt áo khoác vest trên khuỷu tay, mặc sơ mi xám đứng cách họ mấy mét.
Hai người đàn ông với vóc dáng cao lớn phi phàm, mỗi lần chạm mặt nhau đều so găng thầm lặng.
Lê Tiếu sờ trán, từ từ đi đến cạnh Thương Úc.
Ngay sau đó, ngón tay cô được bao trùm ấm áp, anh nắm tay cô chẳng xem ai ra gì.
Tình cảnh này khiến đáy mắt Vân Lệ lập tức nổi lên sóng gió kinh hoàng.
Anh ta cứ đứng nhìn bàn tay đan nhau của họ không chớp mắt.
Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, mọi âm thanh đã biến mất.
Vân Lệ như người ngoài cuộc, kinh ngạc ngước nhìn, rốt cuộc cũng hiểu ra cảm giác kỳ lạ lúc trước là gì.
Quả thật Lê Tiếu và Thương Thiếu Diễn không đơn giản chỉ là quen biết, họ là...
người yêu.
Người Vân Lệ cứng đờ, anh ta cụp mắt, cố gắng ổn định tâm trạng.
Trong mấy giây ngắn ngủi, anh ta cố gắng ra vẻ ung dung, nhưng yết hầu chuyển động không ngừng đã để lộ sự hoang mang của anh ta.
Cho đến khi Thương Úc đi ngang qua, giọng Lê Tiếu vang lên: “Ngây ra làm gì, đi thôi.” Vân Lệ mới vuốt tóc rối trên đỉnh đầu, xoay người theo bước chân của họ.
Mấy lời nghẹn ở cổ họng không thốt ra được.