Thu Hoàn xoa cằm, đụng vai Âu Bạch: “Cô em này chơi được đấy, trúng đến chín trên mười.” Vẻ mặt Âu Bạch dịu đi nhưng vẫn kiêu căng, khẽ hừ: “Thường thôi.” Trên đời này, đây là lần đầu anh ta thấy một cô gái hùng hồn thừa nhận không biết anh ta như vậy.
Anh ta là ai nào? Thần tượng đỉnh cao quốc dân, tình nhân trong mộng của thiếu nữ cả nước.
Phụ nữ muốn kết hôn với anh ta phải cầm số xếp hàng đến mặt trăng! Nhưng Lê Tiếu lại không nhận ra anh ta.
Hơn nữa...
cô còn là em gái của tên thổ phỉ biên giới Lê Thừa! Đúng là điên cuồng! Thu Hoàn lạnh nhạt liếc nhìn Âu Bạch, châm chọc: “Lúc trước thể mà không biết cậu nhỏ nhen vậy đấy?” Nghe thế, Âu Bạch đen mặt, im lặng quay lại chỗ ngồi, phiền muộn hiện rõ trên mặt.
Anh ta vừa lướt web vừa lẩm bẩm: “Mình không đẹp à? Hay không đủ ngầu? Sao lại có người không nhận ra mình chứ?” Thu Hoàn: “...“.
Kế đó, Thu Hoàn nghe Âu Bạch lẩm bẩm tiếp: “Em gái của thổ phỉ quả nhiên cũng là thổ phỉ nốt! Cả nhà đều không có mắt nhìn!”
Phải, đây chính là Thiên vương được fan chiều hư rồi, lại bệnh rồi đây!
Mười phút kể tiếp, Lê Tiếu chơi ba ván bowling với Thương Úc.
Kết quả thật bất ngờ, cô lại thắng Thương Úc sát sao.
Lúc này, khi hai người đến khu nghỉ ngơi bên cạnh đường băng, Lê Tiếu xoa xoa ngón tay, mắt sáng long lanh: “Bình thường Diễn gia thích chơi bowling sao?” “Không hẳn là thích, chỉ thỉnh thoảng có luyện.” Anh lấy gói thuốc trong túi ra, kẹp một điều giữa ngón tay, mí mắt hơi nhướng lên: “Lát nữa muốn ăn gì?” Lê Tiếu kề gần mặt bàn, một tay chống cằm, mắt sáng lên: “Muốn mời tôi một bữa sao?” “Phải, là phần thưởng cho chiến thắng của cô.” Ánh mắt của Thương Úc mang theo thâm ý, ánh sáng rực rỡ trên đỉnh đầu rọi xuống gương mặt như được khắc ra của anh, trông thật mê người.
Yết hầu Lê Tiếu khẽ trượt, cô uống thêm một ngụm mới nén được sự rung động trong lòng: “Tôi ăn gì cũng được, cũng không kén nên anh chọn đi.” Dứt lời, cô đặt chai nước suối xuống, mím môi: “Tôi vào phòng vệ sinh đã.” Ta khỏi sảnh bowling riêng tư, Lê Tiếu dần tỉnh táo lại, chậm rãi đi đến sảnh sổ hai ở bên cạnh.
Thật ra khi cô chơi bóng với Thương Úc thì điện thoại rung mãi, đều là cuộc gọi của Nam Hân.
Lúc này trong sảnh số hai, Nam Hân ngồi một góc trên ghế sofa, đặt một quả bowling lên đùi, nghe tiếng bước chân chậm rãi, cô liếc mắt nhìn, giả vờ tức giận: “Cục cưng, đừng nói với chị rằng em lạc đường ở đây.” Cô gọi bảy tám cuộc cho Lê Tiếu đều không có người bắt máy.
Nếu cứ thế thì cô còn định dẫn người đi tìm.
“À, vừa rồi có chút việc.” Lê Tiếu thuận thế ngồi cạnh Nam Hân, bắt chân lên trông lười biếng tùy ý.
Nam Hân không hoài nghi, đưa bóng trước mặt cô, mỉm cười quyến rũ động lòng người: “Nếu xong việc rồi thì chơi mấy ván với chị nhé?” Lê Tiếu liếc nhìn Nam Hân, lấy khuỷu tay đẩy bóng về lại: “Không được, chưa xong việc nên em đi trước đây.” Nam Hân: “2”