Thu Hoàn nhìn Lê Tiếu chằm chằm, nghiêm túc hỏi lại: “Em gái, em có thấy đây là vấn đề em nên hỏi anh Ba em mới đúng không?” Lê Tiếu nhìn anh ta bằng ánh mắt sâu kín, ngón tay xoay tách trà: “Nếu anh Thu không nói thật, chắc tôi không thể giúp đỡ được rồi.” “Trong đội ngũ giao hàng có Âu Bạch.” Thu Hoàn nghe lời uy hiếp của Lê Tiếu thì nhanh chóng nói thật.
Lê Tiếu nhìn Thu Hoàn: “Sao Âu Bạch lại ở biên giới?”
Thu Hoàn bị cô nhìn đến mức da đầu tê dại, nhụt chí dựa vào ghế: “Đống linh kiện đó cần xuất khẩu, Âu Bạch biết đường dây vận chuyển biên giới.
Lúc đó cậu ta nói với tôi rảnh quá muốn ra ngoài giải sầu.
Sao...
sao tôi biết cậu ta nói giải sầu là giả, thực tế là chạy đến biên giới làm phiền Lê Tam chứ? Giờ tôi cũng không liên lạc được với cậu ta, tên chó Lê Tam không biết có bốc dỡ cậu ta luôn rồi không.”
Dứt lời, Thu Hoàn cảm giác sau gáy lành lạnh, ngẩng đầu và phải đôi mắt tối tăm của Lê Tiếu, ngực căng thẳng, mi mắt nhảy không ngừng.
Vừa rồi không phải anh ta đã mắng Lê Tam chứ? Dù không tiếp xúc nhiều với Lê Tiếu, nhưng anh ta hiểu rõ cô rất bao che.
Hơn nữa, nghe nói ở nhà, quan hệ giữa cô và Lê Tam tốt nhất.
Thu Hoàn hơi hối hận vì mình nhanh miệng quá, nâng tách trà uống cạn.
Sau đó, mặt đỏ bừng.
Nóng quá đi, fck! Lê Tiếu câm nín dời tầm mắt, cúi đầu nhìn điện thoại rồi đứng dậy nói với Thương Úc: “Em ra ngoài một lát.” “Ừ, đừng đi xa.” Thương Úc dặn dò, Lê Tiếu gật đầu rời khỏi phòng bao.
Sau khi cô đi, Thu Hoàn đạp chân bàn, gương mặt anh tuấn rất buồn bực: “Cậu nói xem, có phải Lê Tam điên rồi không, còn chưa chịu bỏ quá chút xích mích giữa cậu ta với Âu Bạch?” Vấn đề là...
giữa hai người có xích mích thì động vào hàng của công xưởng cơ giới làm gì? Thương Úc liếc bộ dạng lo âu của Thu Hoàn, nhếch môi mỏng: “Nếu Âu Bạch chủ động gây phiền thì việc Lê Tam chặn hàng của cậu cũng chẳng oan.” Thu Hoàn nghẹn họng, trợn mắt nhìn Thương Úc, giận đến bật cười.
Anh ta run chân, chống mép bàn, nghiêng người hỏi: “Thiểu Diễn, rốt cuộc cậu là anh em của ai thể?” Thương Úc nhìn đối phương thật sâu, lấy gói thuốc ra, kẹp một điều đặt bên mép, khi châm lửa thì liếc anh ta: “Bảo phòng bếp xử lý chân cua xong rồi mang lên.” Thu Hoàn liếm răng cấm, không muốn nói thêm với Thương Úc.
Âu Bạch sống chết không hay, hàng của anh ta cũng không rõ tung tích, thế mà người này lại đi lo chuyện bảo phòng bếp làm sẵn chân cua cho cô gái của mình.
Tuyệt giao!