Đây là lần đầu tiên anh Ba bị thương nặng như vậy.
Âu Bạch đáng chết! Tay đút trong túi của Lê Tiếu siết chặt thành nắm đấm, cô ổn định lại nhịp thở, nhìn đối phương bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Gần công xưởng có ai làm khó anh không?” Đối phương lắc đầu: “Không, Nam Hân và những người khác theo sau, chắc sẽ tới ngay thôi.” “Được, vất vả rồi, mọi người quay về đi.” Lê Tiếu nhìn mũi chân mình rồi hất cằm với phía dưới cầu thang mạn.
Thấy vậy, anh ta lấy một hộp gấm nhỏ màu xanh nhạt ra khỏi túi quần, dâng lên bằng hai tay, nói rành mạch: “Cậu ấy biết cô chắc chắn không chịu xuống máy bay, thế nên bảo tôi nhất định phải giao lại cái này cho
CÔ.”
Lê Tiếu nhìn hộp gấm nhỏ trong tay anh ta, trầm ngâm mấy giây: “Nếu tôi không nhận thì sao?” Anh ta mím môi, giọng vẫn hùng hồn như cũ: “Cậu ấy nói, nếu cô không chịu nhận, thì bảo tôi hãy tự giải quyết bằng thứ bên trong luôn.” Lê Tiếu: “...” Đây là tật xấu gì! Anh ta nhìn cô, hai tay chìa hộp gấm: “Mong cô Lê nhận lấy.” Lê Tiếu không biết làm sao đành phải cầm lấy: “Quay về đi, cảm ơn anh ta thay tôi.” “Vâng, cô Lê.” Họ trao đổi xong thì bốn người kia đã mang Lê Tam lên cầu thang.
Lê Tiếu né người trong cửa khoang.
Không đợi bốn người họ vào chuyên cơ, mấy người đàn ông mặc đồng phục phi hành đoàn đã bước ra, cộng thêm hai người bên ngoài cầu thang nhận lấy cáng.
Ý tứ rất rõ, không cho người khác vào trong khoang máy bay.
Chuyển giao cáng xong, anh ta dẫn người rời khỏi.
Ngay lúc này, hai chiếc xe bọc thép biên giới lái vào lối bãi đỗ máy bay.
Đội ngũ hai bên gặp nhau ở ngõ hẹp, gật đầu tỏ ý với nhau xong thì ba chiếc George Patton và trực thăng quay về theo đường cũ, nhanh chóng khuất khỏi đường băng rộng lớn.
Đám Thu Hoàn và Lưu Vân xuống xe.
Thu Hoàn nhìn biển số xe George Patton như có điều suy nghĩ.
Đó không phải biển số biên giới, chắc là...
Myanmar.
Cửa chiếc xe bọc thép thứ hai cũng mở ra, Nam Hân dẫn theo Âu Bạch xuất hiện từ ghế sau.
Lê Tiếu quan sát một màn này, khí thể ác liệt phủ khắp người cô.
Khi mấy người họ lên bậc thang, Thu Hoàn đứng ngay cửa khoang nhìn hướng trực thăng mà nói: “Em gái, họ là ai thế?” Lê Tiếu nhàn nhạt đáp: “Là bạn.“.
Thu Hoàn hít một hơi, đầu óc muốn nổ tung: “Em...
có bạn ở Myanmar sao?” Anh ta nhận ra ký hiệu trên trực thăng.
Nếu không nhìn nhầm thì đó là ký hiệu sư tử thuộc riêng về đội chấp hành chuyên biệt của Myanmar, chịu sự quản lý của quân đội, hằng năm trú đóng ở Myanmar và vùng biên giới tiếp giáp.
Thu Hoàn thấy khó lòng tiếp nhận, ánh mắt nhìn Lê Tiếu liên tục thay đổi, càng lúc càng thấy lạ lẫm.
Cũng vào lúc này, Nam Hân dắt Âu Bạch tới, Lưu Vân và Lạc Vũ theo sau hai người.
u Bạch vừa thấy Lê Tiếu thì ánh mắt lóe lên, vô thức chột dạ.
Hai tay anh ta bị dây thừng trái ngược ra sau, lảo đảo đi đến cửa khoang, nghiêng đầu, ánh mắt láo liên.
Nét mặt Nam Hân không rõ cảm xúc, cô thử đưa tay ra thăm dò, nắm ống tay áo Lê Tiếu: “Tiểu Tiểu, chị...” Cô nàng chẳng dám gọi “Honey“.
Lê Tiếu im lặng, nhìn cái cằm bị bầm của Âu Bạch, ngay sau đó vung quyền đấm vào xương gò má anh ta.