Cô Lê đang nổi trận lôi đình, họ không nên trêu chọc thì hơn.
Thu Hoàn cũng không ngờ Lê Tiếu lại đột nhiên ra tay.
Anh ta biết lý do Lê Tam bị thương khi đang trên đường về.
Lần này...
Âu Bạch sai thật rồi.
Lê Tiếu lạnh lùng đứng chắn ở cửa khoang.
Cô nắm chặt hộp gấm trên tay, càng lúc càng siết mạnh.
Hộp gấm không chịu nổi áp lực nặng nề cũng dần dần biến dạng.
Nhất thời, không ai lên tiếng.
Đôi mắt đen của Lê Tiếu tối sầm như màn đêm dày đặc, ngột ngạt khiến người ta không thở nổi.
Xung quanh cửa khoang như bước vào tháng Chạp, một cơn gió thoảng qua cũng khiến người ta phát rét.
Hồi lâu sau, Âu Bạch mới giãy giụa đứng dậy.
Nam thần của giới giải trí đã không còn nữa, thay vào đó là gương mặt bị thương, gò má bầm tím, đến tóc cũng nhuốm bụi, trông nhếch nhác không thể tả.
Anh ta trừng Lê Tiếu bằng cặp mắt đỏ ngầu: “Mẹ nó, cô...
ưm ưm ưm...” Anh ta còn chưa nói dứt lời, Thu Hoàn đã tiến đến bịt miệng anh ta lại.
Người này nhất định là bị đám fans làm hư đây mà, chẳng biết điều chút nào cả.
Thu Hoàn đanh mặt, nhìn thẳng Lê Tiếu: “Em gái, điều cậu ta làm là hoàn toàn sai trái, tôi thay cậu ta xin lỗi em, em bớt giận trước đi đã.” Ai nấy đều thấy Lê Tiếu cực kỳ phẫn nộ.
Cô không nói lời nào đã động tay, nếu Âu Bạch lại ăn nói ngông cuồng nữa, có lẽ còn chết nhanh hơn.
Lúc này, Lê Tiếu nhìn Âu Bạch chằm chằm, rồi vươn tay nắm chặt lấy cổ áo của anh ta, kéo xuống để anh ta cúi đầu.
Cô nhìn tay Thu Hoàn, lạnh nhạt nói: “Anh Thu, lấy tay ra.” Thu Hoàn căng thẳng, âm thầm nhéo vào cánh tay của Âu Bạch, ra hiệu bằng mắt cho anh ta là đừng nói lung tung nữa.
Chốc lát sau, Thu Hoàn buông tay, nhìn hai người họ với vẻ cảnh giác, sẵn sàng tiến lên can ngăn bất cứ lúc nào.
Lê Tiếu vẫn nắm lấy cổ áo của Âu Bạch và nhìn thẳng vào anh ta.
Khoảng cách gần như thế khiển Âu Bạch có thể thấy được bộ dạng nhếch nhác của mình trong mắt cô.
“Cô buông tôi ra!” Âu Bạch không chịu nổi vết thương trên mặt, lập tức giãy giụa, giọng điệu vẫn hung hăng như cũ.
Không đợi Lê Tiếu lên tiếng, Nam Hân đứng bên cạnh im lặng hồi lâu liền xông lên, đá thẳng vào khoeo chân của Âu Bạch, vừa nhanh vừa hiểm.
Anh ta bất ngờ bị đau, đầu gối mềm nhũn, quỳ thụp xuống trước mặt Lê Tiếu.
Liên quan đến danh dự của đàn ông, Âu Bạch định đứng dậy, ngoảnh đầu trừng Nam Hân, chửi thề.
Nhưng anh ta còn chưa thực hiện được, Nam Hân đã giẫm lên cổ chân anh ta.
Mặc cho giãy giụa thể nào, Âu Bạch cũng không cách nào đứng dậy được.
Anh ta rất tức giận nhưng đành bó tay chịu chết.
Lúc này, Lê Tiếu lặng lẽ siết chặt nắm tay, cổ áo sơ mi cũng từ từ siết chặt cổ Âu Bạch.
Anh ta dần khó thở, một nỗi sợ hãi khó tả dâng lên khi Lê Tiếu nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Cô nhìn anh ta thật lâu, rồi bình tĩnh nói mấy chữ: “Nếu anh tôi không có chuyện gì, anh sẽ được yên ổn.” Vậy nếu có chuyện thì sao? Cô không nói, mọi người cũng không dám nghĩ tới.
Vừa dứt lời, Lê Tiếu buông cổ áo Âu Bạch ra.
Anh ta thở hồng hộc.
Khi được tự do, anh ta liền lấy vai đẩy Nam Hân ra, rồi ngang tàng đứng dậy.
Sau đó, anh ta đưa lưng về phía Thu Hoàn, nghiến răng gằn giọng: “Cởi trói cho tôi.” Thu Hoàn nhếch môi, ngoái đầu nhìn Lê Tiếu trở vào trong khoang máy bay, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta cởi trói cho Âu Bạch xong, còn chưa nói gì thì thấy Âu Bạch đã loạng choạng, muốn đi theo vào khoang máy bay.
Thu Hoàn tiền đến kéo Âu Bạch lại, liếc nhìn Lưu Vân, ý bảo bọn họ đi vào trước.