Lưu Vân, Lạc Vũ và Nam Hân đi ra gần đường băng chờ.
Âu Bạch dựa vào người Thu Hoàn, cố tình tránh ánh mắt của Lê Tiếu và Thương Úc một cách rõ rệt.
Lúc này, Thu Hoàn nhìn xung quanh, rồi nói với Lê Tiếu: “Em đừng quá lo lắng, anh của em chắc chắn sẽ không sao.” Lê Tiếu không nói gì, chỉ gật đầu coi như đáp lại.
Ngay sau đó, Thu Hoàn tạm biệt bọn họ, rồi đưa Âu Bạch rời sân bay trước.
Xe cứu thương đã chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, mấy người Lê Tiếu cùng lên xe chuyên dụng.
Nửa tiếng sau, tại bệnh viện quốc tế tư nhân Diễn Hoàng.
Trong phòng nghỉ VIP, Lê Tiếu và Thương Úc ngồi trên sofa, đám Lưu Vân thì canh gác bên ngoài hành lang.
Tất cả chuyên gia của khoa não đang kiểm tra tổng quát cho Lê Tam.
Màn hình trên tường có thể theo dõi trực tiếp buổi hội chẩn.
Không đầy hai mươi phút sau, viện trưởng cấm các hồ sơ bệnh án và phim não vội vàng đi vào phòng nghỉ.
Viện trưởng tên là Thường Vinh, khoảng hơn bốn mươi, tạng người hơi béo, mặt mày chính trực, phong thái quả quyết.
Lưu Vân mở cửa cho Thường Vinh, ông ta rảo bước đi vào, hơi cúi người với Thương Úc, nghiêm cần báo cáo: “Diễn gia, đã có kết quả kiểm tra rồi.
Ngoài vết thương ở sau gáy, bệnh nhân còn một mảnh đạn chưa được lấy ra hết.
Hiện giờ chúng tôi định tiến hành phẫu thuật loại bỏ mảnh đạn cho bệnh nhân,ý ngài thế nào?”
Thương Úc vấn về đầu ngón tay, nhìn sang cô gái bên cạnh.
Lê Tiếu dựa vào ghế sofa, chống tay lên trán, gật đầu không chút nghĩ ngợi, “Vậy thì phẫu thuật đi.” Thường Kinh dè dặt nheo mắt nhìn cô, có vẻ hơi ngạc nhiên.
Diễn gia rất hiếm khi đích thân đến bệnh viện, lần này anh không những hạ mình tới đây mà còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp.
Hiếm gặp, hiếm gặp! Thương Úc nheo mắt nhìn Thường Vinh, phất tay: “Ông mau đi sắp xếp ca mổ đi.” “Vâng, Diễn gia.” Thường Vinh không khỏi ngạc nhiên khi nhận được ánh mắt cảnh cáo đầy hàm ý của Thương Úc, rụt cổ rồi vội vàng đi ra ngoài.
Mười giờ rưỡi đêm hôm đó, ca mổ thành công.
Viện trưởng quay lại phòng nghỉ VIP, trên tay còn bưng một cái khay, phía trên có một mảnh đạn cực nhỏ nhuốm máu: “Diễn gia, ca mổ rất thành công.
Mảnh đạn này tuy không lớn nhưng nó vừa hay đè vào dây thần kinh não của bệnh nhân.
Cũng may là phát hiện kịp thời, nếu không thì...” Nếu không thì như thế nào, ai cũng biết rõ.
Lê Tiếu nhìn khay phẫu thuật không chớp mắt, rồi ngẩng đầu hỏi Thường Vinh: “Khi nào anh ấy mới tỉnh lại?”