Lê Tiếu nhìn theo tầm mắt anh ta, lắc túi da, thờ ơ nói: “Cũng không hẳn, chủ yếu là bạn trai thích.” Cảnh Thụy An choáng váng.
Cô có bạn trai sao? Từ lúc nào? Cảnh Thụy An vẫn cho rằng, nếu muốn hỏi cưới nhà họ Lê thì người xứng với Lê Tiếu nhất trong năm nhà là anh ta.
Nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô đã lấy đâu ra bạn trai? “Cô Lê...” Cảnh Thụy An ngạc nhiên, còn chưa nói xong, cửa thang máy đã mở ra.
Lê Tiếu cúi đầu chào tạm biệt, đi thẳng ra khỏi thang máy.
Cảnh Thụy An nhìn theo bóng cô, vô thức muốn ra ngoài theo, nhưng người bạn đồng hành không hiểu rõ tình hình đã kéo anh ta lại: “Thụy An, ra làm gì, vẫn chưa lên tầng bốn mà?” Vì bạn đồng hành ngăn lại, Cảnh Thụy An không bước ra thang máy nữa.
Cửa dẫn đóng lại, anh ta chỉ có thể thấy bóng dáng Lê Tiếu càng lúc càng đi xa.
Bạn trai cô là ai? Bác Lê có biết không? Cảnh Thụy An bối rối, về nhà họ Cảnh liền chạy thẳng vào phòng sách của Cảnh Hằng Thăng.
Một giờ chiều, Lê Tiếu lái xe từ quốc lộ Bàn Sơn đến biệt thự, thấy rìa núi nơi xảy ra chuyện lúc trước đã được rào bằng lưới kẽm, đoạn đường hư hại cũng sửa xong.
Chỉ trong mấy ngày đã sửa được như vậy là tốt lắm rồi.
Lê Tiếu nhanh chóng lái Mercedes vào sân trời.
Đỗ xe xong, cô cầm sơ mi bên ghế phó lái vào phòng khách biệt thự.
Có vệ sĩ đi ngang qua thấy cô, cung kính gọi cô Lê.
Quan hệ giữa Lê Tiếu và Thương Úc ở biệt thự Nam Dương giờ này chẳng còn là bí mật nữa.
Ngay lối vào phòng khách, Lê Tiếu đã nghe giọng của u Bạch: “Thiếu Diễn, thể bao giờ tôi sang Anh quay phim vậy?” Lê Tiếu dừng bước, mặt mày lạnh như băng.
Thương Úc muốn đưa u Bạch sang Anh? Ngay hôm Lê Tam vừa tỉnh lại, anh đã muốn đưa người anh em của mình rời khỏi? Bảo vệ anh ta sao? Lê Tiếu cụp mắt, giấu đi vẻ lạnh lùng bên trong, ổn định tâm trạng rồi bước vào phòng khách.
Lúc này, thấy Lê Tiếu xuất hiện, đôi mắt Thương Úc ánh lên ý cười.
Cụp mắt thấy túi da trong tay cô, anh nhướng mày rậm: “Em cầm gì thế?” Lê Tiếu không nói gì, đi đến trước sofa ngồi xuống, đặt túi da lên tay vịn, nghiêng người dựa lưng, sau đó cúi đầu nghịch móng tay, giữ im lặng.
u Bạch nhìn cô, chột dạ ngồi thẳng người, bỗng nghĩ đến gì đó nên bình tĩnh lại.
Lúc ở sân bay biên giới, chính Lê Tiếu đã nói, chỉ cần Lê Tam không sao, anh ta cũng sẽ bình yên.
Nghe nói sáng nay tên thổ phỉ kia đã tỉnh lại, Lê Tiếu đồng ý rồi sẽ không nuốt lời chứ?