Anh nhìn môi cô sưng đỏ, hít sâu một hơi xong mới thì gáy cô vào lòng mình, vùi trên sofa, thấp giọng nói: “Đưa u Bạch sang Anh quay phim, là bảo vệ nhưng đồng thời cũng là trừng phạt.” Lời nói thản nhiên của anh khiến Lê Tiếu co ngón tay.
Anh thừa nhận đang bảo vệ u Bạch? Thương Úc cúi đầu nhìn Lê Tiếu, lấy cằm cọ trán cô: “Anh nói là bảo vệ, chứ không phải không cho anh trai em cơ hội.
Ở Nam Dương, u Bạch có nhà họ u, cũng có nhà họ Thu, và cả anh nữa.
Nếu u Bạch có chuyện gì, bọn anh không thể ngồi yên mặc kệ.” Anh vừa dứt lời, Lê Tiếu ngẩng phắt lên, ánh mắt gian xảo.
Thấy vậy, Thương Úc nhéo gò má cô, nhếch môi nói: “Hiểu ra chưa?” Lê Tiếu nheo mắt như có điều suy nghĩ, nắm ngón tay anh, thử thăm dò: “Anh cố ý?“.
“Phải.” Thương Úc chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dần sâu thẳm: “Phải giải quyết mâu thuẫn giữa anh trai em và u Bạch thể nào, đó là chuyện của họ.
Nếu anh trai em ra tay ở Nam Dương, mâu thuẫn chỉ càng sâu thêm.
Anh đưa u Bạch sang Anh chỉ bảo vệ được cái mạng cho cậu ta thôi.” Nói bóng gió, nếu Lê Tam muốn tính sổ thì Anh chính là địa bàn tốt nhất.
Lê Tiếu nhìn Thương Úc, mãi mới hoàn hồn trêu chọc: “Nếu u Bạch hiểu ra ý anh, chắc có phải chết anh ta cũng không sang Anh đâu.” “Cậu ta có biết hay không thì cũng phải đi.” Giọng anh vô cùng chuyên chế không cho phép ngờ vực: “Nếu anh trai em muốn gây phiền cho cậu ta, chí ít Charles có thể giữ mạng cho cậu ta ở Anh.
Thế là đủ rồi.” Lúc này Lê Tiếu không thể không phục tính toán của Thương Úc.
Tách u Bạch khỏi thể lực của gia tộc, lại sắp xếp Charles bảo vệ cái mạng anh ta.
Anh Ba muốn tính sổ thì có thể sang Anh tìm u Bạch.
Nếu đầu riêng, đoán chừng Lễ Tam có thể đập đối phương một trận nên thân.
Thương Úc quẹt ngón tay lên má cô, vẻ mặt khôi phục sự tùy ý biếng nhác trước đó: “Sắp xếp như vậy, bạn gái có hài lòng không?” Lê Tiếu chớp mắt, vỗ mu bàn tay anh: “Phù hợp, nhưng sao anh chắc chắn Charles sẽ bảo vệ u Bạch?”
Lần này suýt chút nữa anh Ba thằng thiên luôn, khỏi phải nghĩ cũng biết anh ấy sẽ không dễ dàng tha cho u Bạch.
Nghe vậy, nét mặt Thương Úc sâu xa, nhếch môi: “Đừng xem thường Charles, Anh là địa bàn của ông ta, đương nhiên có thể giữ được mạng cho u Bạch, không chừng còn là sứ giả hòa bình nữa cơ.” Nghe có vẻ rất công bằng.
Nước Anh nằm ngoài phạm vi thể lực hai bên, không động vào gia tộc, cũng không có thể lực khác chen vào.
Chỉ là chuyện xích mích giữa hai ông lớn, giải quyết thế nào tự họ tính.
Nghĩ thông suốt lợi hại chuyện này, chút buồn bực trong lòng Lê Tiếu cũng tan thành mây khói.
Cô đùa bỡn cúc áo sơ mi trước ngực Thương Úc, cố nén cười nhìn anh: “Nếu bạn trai đã sắp xếp chu toàn như vậy, em sẽ nói anh Ba nghe, lúc ra tay sẽ giữ lại cái mạng cho anh ta.” Chỉ mong rằng đúng như Thương Úc nói, Charles có thể hóa giải ân oán giữa hai người.
Thương Úc cười khẽ, hôn lên gò má cô, nhìn sang tay vịn, ra hiệu bằng mắt với cô.
Thấy vậy, Lê Tiếu nhướng mày, rời khỏi người anh đứng dậy, cầm túi da lên đưa cho anh, nói như thật: “Thấy tối qua anh vất vả dỗ em ngủ, mua cho anh mấy chiếc sơ mi thay cho lời cảm ơn.” Thương Úc nhìn cô thật sâu rồi nhìn nhãn hiệu, nhướng mày: “Sao em biết anh chỉ mặc sơ mi thương hiệu này?” Lê Tiếu kinh ngạc, mắt hiện ý cười, đúng là chó ngáp phải ruồi.