Lê Tiếu liếc Thương Úc, gật đầu nói: “Ừm, giờ biết rồi.” Cô nhìn túi da, nói tiếp: “Anh muốn mặc thử không? Nhân viên đề cử em cỡ này đấy, chẳng biết có vừa người hay không nữa.” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh cụp mắt, nhoẻn miệng cười, tùy ý cởi cúc áo ra.
Lê Tiếu nhìn thẳng, cô không có ý này.
Ban ngày ban mặt, anh không vào phòng thay đồ thử áo sao? Lê Tiếu nghiêng đầu sang bên cạnh, nhưng lại không nhịn được mà liếc trộm.
Cúc thứ hai, các thứ ba.
Theo tay anh cởi cúc áo, khuôn ngực màu mật ong càng hiện rõ, ánh mắt Lê Tiếu không dời đi nổi.
+
Nhưng sau khi cởi cúc thứ ba, Thương Úc không cải thêm nữa.
Lê Tiếu nhíu mày, đầu óc chết máy, bật hỏi không hề suy nghĩ: “Không cởi được à?” Ý cười bên môi Thương Úc càng rõ, anh cúi đầu nhìn áo sơ mi mở rộng, hé mí mắt, đôi mắt gợn sóng lăn tăn.
Sau đó anh buông chân xuống, đứng dậy, tiện tay cầm một túi da, kéo Lê Tiếu lên tầng.
“Ấy? Anh làm gì thế?” Lê Tiếu bị anh kéo cổ tay,nhanh chóng đi vào thang máy trong góc.
Cửa thang máy đóng lại, cô không phản ứng kịp, bị Thương Úc đè lên tường hôn.
Cằm Lê Tiếu bị tay anh ghì chặt, cô ngửa đầu đón nhận nụ hôn chuyên chế của anh.
Không biết qua bao lâu, hai người kéo giãn khoảng cách an toàn, một tay Lê Tiếu chống bả vai anh, cô thở dốc, gò má đỏ ửng.
Một tay Thương Úc cầm áo sơ mi, tay kia đỡ vách tường thang máy bên tai Lê Tiếu, hơi thở nóng rực phả lên gáy cô rồi nói: “Cởi ra.” “Hử?” Lê Tiếu mờ mịt ngẩng đầu, nhìn mái tóc rối của anh, vạt áo mở rộng, động tác khóa cô giữa vách tường vô cùng phóng túng.
Đặc biệt là sâu trong đôi mắt thăm thẳm của anh là ngọn lửa hừng hực.
Thấy gương mặt anh tuấn của Thương Úc kề sát xuống, Lê Tiếu mới nhận ra anh nói “cởi ra” là có ý gì.
Ngón tay Lê Tiếu đặt trên đầu vai anh siết chặt, nét mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã hoảng loạn.
Thương Úc chống vách tường tiếp tục áp sát về phía trước, hơi thở nam tính quẩn quanh.
Anh híp mắt lại: “Không dám sao?” Phép khích tướng không có tác dụng đâu.
Vẻ mê man trong mắt Lê Tiếu dần tan đi, cô ngẩng đầu đối mặt với anh, nhếch môi lắc đầu: “Có gì không dám chứ?” Dứt lời, cô nhìn thẳng anh, lấy ngón trỏ phải khều cúc áo thứ tự bung ra.
Sau đó, cô tiếp tục tấn công cúc áo cuối cùng với động tác y hệt.
Cơ bụng rắn chắc hoàn hảo đập vào mắt, Lê Tiếu liếc vội một cái rồi ngước mắt nhìn Thương Úc.